Trước Thái lan là quãng thời gian vật lộn, nhảy việc tùm lum, phỏng vấn không ra đâu vào với đâu, trượt hết chỗ này đến chỗ nọ…, thậm chí đi làm rồi bị lừa, đi làm rồi nghỉ… Và khi quyết định đi đến Thái Lan, mình coi đó như một sự giải thoát, khỏi trách nhiệm, khỏi sự đau đầu về cơm áo gạo tiền. khỏi cái quá trình xin việc gian nan ko lối thoát, khỏi tất cả những người đang mong chờ ” 1 cái gì đó từ mình”. Lúc đó mình mất niềm tin vào con người, và cái mình tin, chỉ là chính mình thôi.
Mình quyết định sẽ dành 1 ngày cho mình, tự do khám phá, không nhờ bạn bè ( Béo lúc đó cũng có việc phải làm ko đi cùng được), và quả thực, đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong 22 năm cuộc đời mình, khám phá những thứ chưa từng được thấy, được nghe, được sờ. Quan trọng hơn là cảm giác được tự do muốn làm gì tùy thích mà chẳng ai biết mình là ai, mình nói thứ ngôn ngữ nào. Và không hiểu trời thương người hay do mình tu nhân tích đức mà trong chuyến đi ấy, những con người ở một đất nước xa lạ đã cho mình cái cảm nhận thế nào gọi là niềm tin, là lòng tốt, cái mình và mình biết- rất nhiều người Việt Nam đang dần đánh mất.
Ngày đi Thái, mình giấu bố giấu mẹ để đi, hồi đấy có bao xiền dồn cả vào chuyến này, h mới thấy ngu là sao mình phải đặt vé đợt đó khi vé đợt 15-8 rẻ như cho không. Lúc đó tại tưởng đất nước to như vậy mình thân cô thế cô đi 1 mình thì hơi sờ sợ, đi về mới biết mình ngớ ngẩn không chịu được. Nếu đi đường bộ qua Lào hoặc lùi lại để đi vé giá rẻ chắc mình đã có nhiều cái để thưởng thức, ko sợ tốn tiền như vậy.
Có những phút ban đầu ngu ngốc như bao người mới dấn thân vào cuộc hành trình cô độc.
Không người thân thích, lạc lõng giữa 1 đất nước cách VN hàng nghìn km bay, mình trở nên ” lú lẫn”. Ở nhà mình đã làm đủ mọi kiểu để chuận bị cho chuyến đi này : google map, cân thận ghi chú từng tí một, đường đi nước bước thế nào, đến đâu, đi về hướng gì, đi như thế nào, Thiếu nước cho time line vào nữa thôi. Ấy thế mà xuống sân bay, điện thoại ko bật được, bản đồ ko có mình lao ra đường giữa trưa nắng chang chang, ko biết đi lên hay đi xuống để qua đường. Mình bám theo một vài người đi ra khỏi sân bay và băt đầu chuyến du hí đầu tiên- khám phá khu vực Don Muang ( tiếng Thái là Đôn Mường)
Tìm đường đi về Ayuthaya
Việc đầu tiên làm là đi lang thang gần cái sân bay để tìm đường ra bến tàu đi xe về Ayuthaya ( cố đô của Thái, nơi có một công viên lịch sử – hay chính xác là các phế tích đền chùa của Thái cổ- từa tựa Mỹ Sơn của mình). Thái cũng không khác Việt Nam là mấy,cũng đường phố kiểu đó, cũng nhà cửa kiểu cũ cũ xen mới mới.
Đối diện sân bay Don muang là bến tàu đi các tỉnh của Thái, giá khá ổn. Gần đó là một ngôi chùa khá to – Wat donmuang. Lúc đó mình khá thích cái chùa này, vô thấy toàn các em học sinh, ra là chùa có gắn luôn với trường học. giữa trưa 11-12h chẳng có ma nào cả, trên đường chỉ có cảnh sát và các bác xe ôm. Xe ôm ở Thái mặc áo bình thường, thêm bên ngoài là cái áo bảo hộ có viền áo vàng cam chóe và xanh nõn chuối phản quang giống công nhân môi trường ở Việt Nam mình ý.
Mua sim Thái Lan ở đâu rẻ nhất?
Mình đi một đoạn thấy ngay Seven Eleven ( đó là một cái trong chuỗi các cửa hàng seven eleven trên khắp nước Thái)- mình vào đó và hỏi mua sim cũng như mua nước. Rẻ phết. Một cái sim đâu như hết 100 bath 1 cái ( 70k việt) có luôn tiền, luôn cả 3g và free trong 1 ngày. Thế quái nào mình loay hoay lắp cái sim vào thì ngu dân đi lắp ngược ( lúc ấy ko biết là ngược), cứ thế đút rồi chẳng may nó ko lấy ra được. Tán loạn, mình hỏi đi hỏi lại nhân viên ở đó. Lúc đó cũng giữa trưa cửa hàng cực bận, cực đông, 1 mình mình và 1 bạn nam nhân viên ở đó khêu móc mãi. Mất 30-1 tiếng đồng hồ ko lấy được cái thẻ ra. và khi lấy ra được rồi , lắp lại nó vẫn ko được! F***k! mình ko hiểu số mình lúc đó bị ma làm hay sao đó mà bị vậy.
(h thì chẳng cần đi xa đến thế, đến sân bay là có luôn sim. Các bạn đặt sim của Klook ấy, mình thấy nó rẻ hơn rất nhiều so với sim ở Sân bay. Tháng 6-2018 vừa rồi mình sang Thái thấy sim nó bán là 399 cho 1 tuần, nhưng trên klook bán có 140 bạt =))) mà sim data mạnh chứ ko chập chờn như sim 100 bạt ở seven eleven đâu)
MÌnh đành đem theo cái sim ra ngoài và chắc trời chiều lòng người, ở đó có điện thoại công cộng. bỏ những đồng su nho nhỏ 5 bath vào. mình bắt đầu gọi cho Trang béo. giọng nói ” thân thương” của nó làm mình xúc động thực sự, như kiểu người mù tìm được tay của thằng khác để bấu vào. Damn, lúc đó mình còn nghĩ sẽ ko thể đến được Ayuthaya và chuẩn bị đi ra bến xe bus gần đó để bắt xe ra Mochit và về khách sạn của 2 đứa đã đặt.
Di chuyển từ Sân bay Donmuang về Bangkok:
Bạn nào muốn bắt xe từ sân bay về thì có thể lựa chọn các option sau:
– Đi xe shuttle bus tầm 24-35 bạt
– Tàu Commuter train: 5-22 bạt
– Xe bus thường: 6.5 đến 21 bạt
– Taxi (250-380 bạt)
Di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi Airport về Bangkok:
-Express Bus: 150 bạt,
– Airport Rail Link City: rẻ bèo có 45 bạt (giá thường) và nếu đặt trước còn có 40 bạt thôi=> Đặt trước vé Airport Rail Link City
– Taxi: 120 bạt/
– Bus thường: 35 bạt nhưng vô cùng lâu
Kế hoạch quay về Bangkok đã xác định, mình ra đâu đó gần đấy để ăn. Có một cái quán nho nhỏ có gà nướng và xôi, mình sà vào và bắt đầu 1 bữa cơm đầu tiên ở cái xứ chùa Phật, phật chùa này. Điệu chào đầu tiên với 1 người Thái ( như Béo nói là lạy nhau) mình dành cho 1 cô gái beo béo, xinh xinh mà nhìn phúc hậu ghê gớm. Xôi và chả gà nướng gì đó khá ngon, lấy lại cho mình một cơ số sức lực bị rút cạn sau chuyến bay và khi lang thang dưới trời nắng. Mình bắt đầu bắt chuyện với cô gái này, cô gái ấy tỏ ra rất vui khi biết mình là người Việt.
Cô ấy cứ khen Việt mình là ” beautiful country” và nào Halong bay rồi Hanoi. Lần đầu tiên mình thấy tự hào khi mình khoe là người Việt Nam và họ biết được mình là ai ( điều nay có thể hok đáng vui đến thế vì Thai dù gì cũng quá biết người Việt rồi- họ còn máu cạnh tranh với nước mình cơ mà- lại cùng ASEAN chứ). Hỏi qua hỏi lại vụ xe bus, mới lòi đến cái điện thoại con gà của mình. Khỉ thật! cái điện thoại làm mình bị ám ảnh quá, đến độ đi kể lể với 1 cô gái người Thái. Âu cũng là cái thói quen thích phàn nàn của mình, h tự nhiên lại thấy nó có ích :v. Mới gặp được 1 vài phút, cô ấy tỏ ý muốn giúp mình xem cái điện thoại. Điện thoại của cô ấy là Samsung. Tháo sim ra và lắp cái sim mình vào, chạ hiểu sao cái máy cũng bị như mình, chẳng nhận được cái vạch sóng nào!. Sh***t, bản tính nghi ngờ lừa đảo mình trỗi dậy, mình đã nghĩ là bọn Seven Eleven nó lừa mình cơ đấy. Bạn gái Thái kia kiểu ” đã giúp thì giúp cho trót”, cầm xiền ra cây ĐT công cộng và gọi cho tổng đài hỏi xem sai sót thế nào. 1 cuộc, 2 cuộc. bạn ấy trở về và lắp lại Sim của bạn ấy vào cái ĐT samsung, OMG, ko hoạt động!!! 🙁 mình vẫn biết số mình xui, nhưng ai ngờ xui lây cho người tốt. Muốn đâm đầu xuống đất quá mà!
Chạ biết nên vui hay nên khóc, bạn ấy quay về lần 2 với thông tin quan trọng ( vì cái này mà mình mới nghĩ sao mà mình ngu thế!) : mình đã lắp ngược cái sim nên nó ko bắt được sóng ! ( Đê mợ, kiểu này đúng là ngu hại chết người khác đây mà :(). Kiểu vừa mừng vừa thương bạn ấy, mình tỏ ra ái ngại muốn giúp lại nhưng đúng là ăn hại chẳng làm gì được, đành để bạn ấy vậy :(. Xấu hổ quá, mình quên mất sau khi trả tiền ko hỏi số của bạn này để hỏi bạn ấy là đã sửa được điện thoại chưa. Ăn năn đến tận bi h về cái tội ngu si của mình.
Và thế là nhẹ nhõm, mình bay đến ga tàu Donmuang gần đó và mua vé đi Ayuthaya . Mình những tưởng vé tàu đắt lắm vì người ta khuyến cáo mình mua vé sẽ bị chém đến 200-300 bath. Nhưng 44 bath làm mình shock. Tính ra là đi đến Ayuthaya chỉ mất có hơn 30k VND, quá rẻ và quá lí tưởng!. Nhưng trời thật là khéo trêu người. 1 tiếng 20 phút chờ tàu mà mình chỉ có vài ba tiếng để khám phá cái thành phố đó. Muốn hận đời mà hok có được, mình đành ngậm ngùi chờ đợi vậy, Ba lô trên vai réo gọi , Hành trình mới bắt đầu được có vài giờ mà đã nản thì ko có được, xốc lại tinh thần, mình tiếp tục… ngồi chờ.
Tàu đến muộn!!!! không hiểu trời định thử thách lòng kiên nhẫn của mình hay sao ý, cái tàu bt nó vẫn đến muộn 15-20 phút, hôm đó tự dưng đến muộn đến…. 1 tiếng! lục tục vác cái xác, mình lê lết cùng ba lô đi lên tàu đi Ayuthaya, đi Ayuthaya có 40 phút thì phải ( khoảng 60 km gì đó). Trên tàu cơ man nào là Tây Thái lẫn lộn, Tây có vẻ nhiều hơn, có lẽ do mình là “tây lởm” nên nó dồn vô 1 toa với các anh Tây cao to mũi lõ khác.
Mình ngồi cạnh 1 ông cụ có vẻ 70-80 tuổi và đi 1 mình. chạ hiểu tiếng Anh( ông già ấy)- Chả hiệu tiếng Thái ( mình) hai người gặp nhau mà nói chuyện như đúng rồi. Hỏi ra mới biết một cơ số cái ga nó dừng lại không phải là Ayuthaya ( mình cứ chừng chực nghe thông báo qua loa mà giật mình thon thót ( chẳng là cái xe này nó là từ Bangkok đi Chieng Mai và chỉ đi qua Ayuthaya như 1 điểm dừng cố định- cũng giống như tàu Nam bắc dừng ở Nam Định mình vậy- Nam Định cũng gần HN như Ayuthaya thôi). Mình rất bất ngờ, bác này hoàn toàn đi tàu miễn phí. MÌnh không chắc có phải là do chính phủ ưu đãi người già hay ai cũng vậy nhưng có thể thấy Thái rất quan tâm săn sóc và ưu ái đến từng công dân của họ. Còn ngẫm lại người Việt mình thì…
Trên đường đi mình có ngó mắt ra ngoài ngắm xem cảnh nông thôn Thái có gì hay ho không. Thật sự thì chẳng có gì khác Việt Nam lại có vẻ ko được hữu tình như Việt Nam mình nữa cơ, Chùa vẫn ở khắp mọi nơi nhưng có vẻ mọi thứ đều ” vàng vàng” chứ ko xanh xanh như Việt Nam. Thực sự có đôi chút thất vọng. Mình nghi ngờ cái nơi mình đến sẽ ko đẹp và ảo như trong ảnh.
Sau 1 giờ ngồi mơ màng và ngắm nhìn một vài em bán hàng dạo cứ lượn qua lượn lại dụ khị mình mua xoài dầm rồi các thể loại nước uống ( có cái nước vàng vàng nhìn na ná giống chanh dây), mình bị đánh thức khi một bác soát vé thông báo với cả toa- hoặc có lẽ chỉ có cái toa ” Tây” của mình lọt vào thôi. lóc lóc bò dậy và nhìn sang bên. ầy dà, ga ayuthaya kia rồi. nhìn nó giống như những cái sân ga cổ cổ trong phim Tàu thời dân quốc hay ảnh được chụp ở Việt Nam thời còn Pháp thuộc. Mình xuống tàu và bắt đầu chán nản với cái nắng không quá gắt nhưng đủ làm mình rớt hết cả mồ hôi ra. vầng đã là 3h30 ở Ayuthaya. Có sởm sủa gì đâu!
Theo kế hoạch mình sẽ “xách ba lô và khám phá thành phố nhỏ bé này trong vòng 2 tiếng đồng hồ”. Các bạn có thể cho mình bị điên, nhưng mình phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này thôi!.
2 tiếng đồng hồ và chiếc xe đạp cà tàng ở Ayutthaya
Well, vì đã tìm hiểu thông tin kĩ càng từ ở nhà, mình phóng tầm mắt đi tìm phương tiện di chuyển đến những di tích cổ ở Ayuthaya, và tránh xa ngay cái mớ Tuk tuk được khuyến cáo là đắt đỏ. Đối diện cổng nhà ga là 1 cái chợ nhỏ nhỏ, hoặc có thể ko phải là chợ nhưng là những hàng đồ ăn, bán đồ lưu niệm đứng chen chân và 1 ngách nhỏ có biển ” bike for rent”. Không thể cuốc bộ trong tình trạng nóng bức đáng phát điên này, mình quyết định thuê 1 chiếc xe đạp để đi lại trong thành cổ này. Mình biết mấy cái dịch vụ này sẽ rẻ nhưng ko ngờ nó rẻ vậy. 40 bath 1 xe đạp cho 4-5 tiếng thuê, và hơn nữa họ chẳng hề giữ cái giấy tờ của mình lại mà chỉ photo thôi ý.
MÌnh đang nghĩ có thể các cửa hàng trên khắp Thái có mối quan hệ chặt chẽ với cảnh sát Thái, nếu giả sử mình mà ăn trộm xe đạp của họ thì họ sẽ ko cho mình lên máy bay về nước đâu ý. cái này khác hẳn ở Việt Nam mình, mọi thứ muốn thuê mượn đều phải để lại chứng minh nhân dân hay passport, có cảm giác ở Việt Nam mọi người cứ tự xoay xở chứ chăng thèm nhờ cậy gì đến chính quyền , mà có nhờ cậy thì họ giúp cũng quá lâu và chẳng hiệu quả. Quả này mình cứ phải học nước bạn dài dài. Bên cạnh việc tặng nước miễn phí và chìa khóa phòng trộm (thật là hạnh phúc quá mà),họ còn đưa mình 1 tấm bản đồ, bằng giấy, nhỏ, có ảnh các ngôi đên, và cách đi đến đó.
Mình hạnh phúc thực sự ấy, một kẻ ko biết đường như mình, dù đã ghi lại tất cả các đường đi nước bước trong 1 cái quyển sổ ghi chép cũng khó mà hình dung nếu thiếu đi cái bản đồ ấy. Đã vậy nó còn rất hay ho là có cả tên và hình, nếu mình muốn hỏi người đi đường thì lại càng dễ. Và thế là rỏ xe ba lô chât đầy, nước mua ở Don muang vẫn còn và còn rất nhiều, mình lên xe đạp và khám phá vùng đất này. Wow, cái xe đạp cũ nát và có vẻ ra đời từ nhiều thập kỉ trước khiến cho mình khá vất vả để điều khiển.Xác định được con đường đi lần lượt các đền chùa khiến mình tự tin hơn nhiều, mình bắt đầu lao đầu vào trời nắng như điên này để tìm kiếm ” chân kinh”.
Phải nói thêm là lúc đầu ko chú ý mình đã đi bên phải như ở quê nhà , sau đó khi các chú xe ôm cứ phải tránh khéo mình, mình mới phát hiện ở Thái nó đi bên trái chứ ko phải bên phải. Cái này mình đoán là thừa hưởng sự ảnh hưởng của Anh nên mới thế đây. Kể ra đi tay trái cũng hơi ko thuận khi cứ phải bẻ lái ngược và đi đường cứ có xu hướng tiến ra giữa đường và về bên phải. hô hô, may mắn mình chưa tông vô ai trên đường ( có thể là vì buổi trưa nắng chẳng ma điên nào đi ra đường như mình hoặc là ở đó cũng chẳng mấy dân để mà đường đông- nó đang nằm ở phía bên ngoại ô của Ayuthaya). Béo cứ nói mình bị mù đường nhưng khoản tìm đường của mình cũng gọi là được đó chứ.
Chỉ có đôi chút lẫn lộn trái phải nhưng sau đó mình vẫn tìm được đường đến với ngôi chùa đầu tiên khi phải đi qua con rạch nhỏ nhỏ. ( có 2 ngôi chùa quan trọng không hề nằm trong quần thể đền chùa gần con phố chính của Ayuthaya) – mất 30 phút đi đường kể ra cũng đáng vì chùa này là 1 trong những khu di tích to to ở bển. Nó có cái tên khá là chuối, ko biết đọc như nào: Wat Yaichaimongkhol ( Xin tạm dịch Oạt, Dại trai mong khôn :v). Chùa khá rộng, kiến trúc trông na ná như Angkor Wat, như Mỹ sơn của Việt Nam, những thứ mình chỉ được ngắm nhìn qua ảnh. Máy ảnh bắn lia lịa … mình chợt nghĩ nếu có Béo ở đây, hai đứa đã thích thú lôi nhau ra chụp ngược sáng rồi. Thế đấy, chưa đi nhiều mà đã thấy cô đơn rồi.
Nhìn ngắm các bức tượng bị cụt tay, cái thì cụt đầu, cái nào cũng khoác áo cà sa vàng vọt mà mình chợt nghĩ : “thời gian có sức mạnh tàn phá mọi thứ. Như thánh địa của người Maya, như Angkor Wat, có thể nơi này đã từng một thời bị vùi lấp. Dưới đống đổ nát kia. Dưới những gương mặt tịnh không vô âu vô sầu kia, liệu có một tâm hồn đang gào thét?” Như mình chẳng hạn, mình đang gào thét vì ko có máy ảnh đẹp, ko biết chỉnh sửa photoshop cho bức ảnh mình chụp như nào vì cái ống kính cùi bắp sao sánh được mặt thịt và kính dày 4 đi ốp? Đi về tỉm hiểu lịch sử rồi mới biết, đây là ngôi Chùa duy nhất ở Thái có tượng Phật được khoác áo cà sa thật bằng vài màu vàng và màu cam. Ở Lào sau này có đến cũng chỉ một số được khoác chứ không phải tất cả như này.
Thực ra thì các tượng ở đây có mới cũ đan xen, nhưng nhìn chung là giống hệt nhau về khuôn mặt, Tượng phật không thực sự phong phú lắm. Mình nghĩ nó được đúc ra chứ không phải khắc, nhưng thực ra là khắc và khắc trên những khối đá khổng lồ. Đủ thấy nghệ thuật của Thái cũng khá phát triển. Chẳng gì thì đây cũng là cố đô của triều đại U Thong- vương triều huy hoàng nhất của Thái với 400 năm cai trị, với tượng phật dát vàng nhưng bị bọn Mianmar cướp sạch ( Miến Điện đó mà). Đó là lí do vì sao mà Thái rất ghét Miến Điện cũng như người Lào cũng chẳng ưa người Thái ( cũng cướp tượng Phật của họ) hay người Cam ko thích người Việt vì đã chiếm lãnh thổ của họ từ xa xưa. Ở chùa này cũng khá lâu ( có khả năng là chùa rộng với cả chiếm nhiều thời gian nhất ở Ayuthaya) nên mình tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi trên xe đạp, lê lết qua cái cầu và đến với công viên lịch sử- tâm điểm trong chuyến du hành ngược dòng thời gian của mình. Là hai nửa của một thành phố với sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại, có cảm giác Ayuthaya nó cũng na ná từa tựa Nam Định quê mình hay Huế ấy, còn Bangkok thì ko khác gì Sài Gòn là mấy. Ở đây mọi thứ an bình và có vẻ yên tĩnh hơn, ko ồn ào, ko náo nhiệt chút nào, và đường phố thì toàn các ” Tây” như mình, ngơ ngác đạp xe khám phá nơi này.Cái nóng không gay gắt như miền Bắc Việt Nam, thời tiết rõ rành chứ chẳng đỏng đảnh như cô nàng Hà Nội nhưng đủ hừng hực đốt nóng từng calories trong cơ thể béo bệu của mình, và khiến mình uống nhiều đến mức chẳng rứt ra khỏi bình nước. Họ cho mình nước free, quả thực còn hơn cả tốt bụng.
Và đây rồi, sau khi luồn lách qua những con phố nho nhỏ, chật vật rẽ ngang nhìn dọc khi không quen với việc đi bên tay trái, cứ nhìn thấy cảnh sát là lại cứ sờ sợ (cảm giác vẫn còn bị cái dớp ở Việt Nam- đi đâu là sẽ bị phạt tiền!) Người ở đây rất là thân thiện, họ không hiểu tiếng Anh mấy nhưng rất may có cái bản đồ ( kèm theo ảnh khu di tích) mà mình có thể ra hiệu cho họ (đáng tiếc là bản đồ giấy A4 đã nát theo bước chân khi quay lại Việt Nam của mình rồi), mình hỏi mấy ông xe ôm, mấy bà bán xăng… cứ gặp ai là hỏi, nếu ko tìm ra được đường và mình thấy phục mình (ở nhà thỉnh thoảng cứ nhầm rẽ phải thành rẽ trái, sang đấy thì chẳng nhầm tí nào :v).
Mọi con đường đều dẫn đến Wat Mahathat!
Điểm dừng chân thứ 2 là ngôi đền ” đầu Phật”, ở đây có vô số tượng không đầu vương vãi rải rác khắp nơi, trên các bãi cỏ, trên nền đất, có tượng đầu nằm ngay trên tượng nhưng phần cổ, tay và thân người đã bị rơi rớt vỡ vụn ra rồi. Nếu bạn nói nơi này giống cái gì, mình sẽ trả lời ngay ” bạn có nhờ truyện Chí Phèo chứ? và nơi Chí Phèo sinh ra ấy, chắc cũng chẳng khác gì chỗ này”. ” Cái lò gạch cũ” này thực chẳng hề che dấu vẻ đẹp của nó tẹo nào. Những bức tường rêu mốc và phong hóa , thủng lỗ chỗ do gạch tung tác khắp nơi nhưng chưa hề có dấu hiệu bị đổ sập là nhân chứng sống cho thời kì Phật giáo huy hoàng từ thế kỉ thứ 14 ( khoảng cùng thời Hậu Lê của nước mình) và đã từng là một ngôi chùa tráng lệ ở trung tâm Ayuthaya cổ. Xót xa thật, sức mạnh tàn phá của thời gian ghê sợ quá!
Lang thang dọc các bức tường, bạn sẽ không thể không thấy dân backpacker như mình len lút khắp nơi, lia ống tele xoành xoạch hoặc các đôi nam nữ tự sướng với nhau… Mình tự kỉ lôi máy ảnh còi ra lén ghi lại khoảnh khắc đó… nghĩ cũng thật buồn cười.
Không để mất thời gian quá lâu để có thể thấy được điều kì diệu giấu trong gốc cây. Có lúc mình tự hỏi có phải tượng Phật sống dậy, đánh đuổi tà ma xong đất nứt ra, cả phần thân bị trôn xuống đất, còn để lại một cái đầu, năm tháng trôi qua cây lùm xùm mọc lên trên bao bọc lấy nó, cũng giống như khỉ đá – Tôn Ngộ Không bị cả một ngon núi đè lên ko nhỉ?
Ấy nhưng đừng có tin, đấy chỉ là phút tưởng tượng của một đứa thích “ siêu tưởng” như mình thôi, sự thực có thể là phần đầu này được các sư giấu trong thân cây, lâu ngày rễ cây bám vào thôi, âu cũng do chiến tranh với Miến Điện mang lại ( mình vẫn cứ tin rằng người Thái quá ư hạnh phúc khi sống không có chiến tranh, chưa từng bị kiếp nô lệ, nhưng những gì mình nhìn thấy ở công viên lịch sử Ayuthaya đã khiến mình thay đổi suy nghĩ, họ cũng từng trải qua những năm tháng chiến tranh tàn khốc và họ cũng ghét Miến Điện như người mình đã từng căm thù người Pháp hay người Mỹ khi họ xâm lược nước mình).
Có nhiều người cho rằng cái đầu tượng ấy trông khá thanh tịnh và có vẻ ” thiền” . Còn mình, mình lại cứ thấy nó là lạ thế nào ấy, cỏ cảm giác về sự khinh khỉnh trong nụ cười không hẳn là cười kia, rất giống với nụ cười kì quái của Mona Lisa.
Có một sự xót xa cho một quá khứ vàng son không hề phai nhạt khi mình từng bước khám phá những pho tượng đổ nát, những bậc điện thờ từng lấp lánh ánh vàng mà giờ siêu vẹo chỉ trực đổ, rêu mốc, cỏ dại um tùm. Khu vực đền thờ còn gắn liền với một cái hồ khá rộng, đẹp và có vẻ hơi bẩn (chẳng khác mấy hồ Văn Quán của mình, chỉ có điều không có những thứ rác nổi lềnh phềnh và ko có mùi cá chết- thank God!” Lang thang giữa những thứ không đầu, không tay hay không tay này làm mình có cảm giác bản thân mình đang đi giữa những xác ướp hàng trăm năm tuổi rồi vậy.Cái cảm giác rờn rợn tóc gáy dẫn dắt mình đến với một bức tượng không đầu chỉ có nửa thân nằm trên cỏ, xa hẳn những bức tượng hay bức tường khác. Lúc đầu mọi thứ rất bình thường, mình đứng lim dim ngắm nhìn nó và chụp ảnh, cho đến khi có một cơn gió thổi qua, lay động toàn bộ lớp cỏ gần đó, thành những đợt sóng cỏ tới tấp, trong khi xung quanh không một bóng người, mình “freak out” ngay lập tức và trong 1 phút, mình đã tưởng rằng bức tượng này sống lại.
Quên khuấy mất rằng đã không nói: vốn Wat Mahathat bắt du khách mua vé mới được vào ( 30 baht= 21 k VND) nhưng mình hí hửng được vào free chứ, thế là lơ ngơ thế nào dắt xe sang chùa bên cạnh và khám phá tiếp, hớn hở với ý tưởng được free tiếp. Nào ngờ, tránh được vỏ dừa thì trượt vỏ chuối và mình mất 30 baht cho một bức tường nho nhỏ xộc xệch, 1 bãi cỏ trống nhếch nhác và chẳng có mấy tượng ở cái đền trời ơi đất hỡi mang tên Wat Racha Burana.
Óe, ngọ nghẹ chẳng nhiều mà thời gian nó cứ bay vèo qua đầu. 4h 30 khi vẫn còn trong tay danh sách 1 đống chùa chiền, mình cật lực phóng xe ra khỏi khu Wat marathat và tiếp tục rong ruổi đi trên con đường đi tìm chân kinh đích thực. Well trời thì nóng và vừa tu hết bình nước, mình dự định kiếm hàng kem nào đó trên đường. Mọi thứ: từ blog của người này người kia, đến webtretho, lamchame….đều nói kem Thái ăn rất ngon, và thế là a lê hấp mình dừng lại ven đường với 1 anh chàng bán kem láu cá.
Đó là thời điểm cái nắng hè vừa dịu bớt nhưng vẫn còn gay gắt, và kem Thái thì chẳng phải chỉ làm từ mỗi nước đá như kem Việt hay có cảm giác phẩm mầu nhày nhẫy mà nó tươi mát, mềm mại, có vị dừa và đặc biệt được đặt trên một cái khay như nhỏ. Kem que mà ăn mềm mềm như kem ly ấy :P. Thích thật, chỉ mỗi tội là mình không được ăn vị gì khác ngoài vị dừa- Không có chocolate cũng chẳng có dâu hay Vanilla vì mọi thứ đã bán hết sạch- trong 1 ngày trời nóng như thế thì chẳng trách được.
Cứ như trẻ con ăn xong rồi chưa thỏa mãn, mình nhìn sang bên cạnh và thực hành thứ tiếng Thái ít ỏi nhặt nhạnh được nhờ phim truyền hình. Ở Thái người ta bái lạy nhau khi chào và bạn Chen Chen cũng Sawasdee như thật. Sau câu chào rất thân thiện và sự đáp lại cũng hơn cả thân thiện (cùng nụ cười rộng ngoác ) của anh bán kem, mình cất giọng hỏi về những ngôi đền phía trước, hết giở vốn tiếng Anh đến vốn ngôn ngữ tay chân khua loạn xạ. Đáp lại mình sau vài phút cố gắng vẫn là một nụ cười thân thiện đến nản!. Well, may mà có bản đồ trong tay, vác ra chỉ trỏ, mình mới biết, hóa ra, nhưng bức ảnh in trong bản đồ có cái bị sai :v địa điểm, hoặc ít nhất là nó sai với anh bán kem này. Kệ đi, mình chỉ quan tâm đến đường đi mà thôi, mà thực tế là mình chỉ không biết nên rẽ trái hay rẽ phải ở cái ngã tư này (thỉnh thoảng thì bệnh định hướng sai lại hoành hành :()). Anh bán kem có vẻ đăm chiêu suy nghĩ và sau một lúc, anh đem tờ bản đồ ra hỏi các cô bé học sinh đang đứng nói chuyện bên đường. Mà người Thái nào cũng tốt hay sao ấy, họ nhiệt tình đến mức kể cả họ không biết họ vẫn cố trả lời và nhờ người khác (hết người này đến người kia) giúp đỡ mình. Những con người mà mình đã từng gặp qua, họ không như vậy, họ hờ hững và rất hay lảng tránh việc giúp đỡ người khác, hoặc nếu có giúp thì cũng vì họ đạt được một mục đích nào đó. Và vì thế, mình đã choáng đến lần thứ 2 tại cái đất nước này.
Mấy cô bé ấy loay hoay một hồi rồi thì cũng chỉ được cho mình. Chẳng biết nhờ chỉ dẫn của họ hay dựa vào trực giác về phương hướng và vị trí mà rồi mình cũng tìm được đến với địa điểm cuối cùng trong mong đợi.
Royal palace đây rồi. Wat Phra Si Sanphet!
5h45! Ngồi vắt vẻo trên một bức tường cổ hoang phế nhìn phát khiếp, mình ngước nhìn dưới chân một vài con chó đang đùa nghịch nhau. Hồ hồ, có vẻ như bọn nó đang ABCXYz với nhau. Hí hí, thật là thanh cảnh :v. Có ai nhìn thấy lại bảo cứ như tranh vẽ ấy chứ.
Chỗ mình ngồi hơi có vẻ hoang đường nhưng lại là nơi có view đẹp nhất toàn khu, phóng tầm mắt lên, xuống đâu cũng có thể thấy đền đài vụn vỡ, các tháp cổ chọc lên nền trời xanh xám. Vì trời cũng xế chiều rồi nên khi mình đến chỉ có một đôi vợ chồng người Pháp đang ở đó, cái cảm giác được nắm trọn những khối đá, những ngôi đền kia trong bàn tay thật sự kích thích. Ấn tượng nhất là rành rạch giữa trời ba ngôi lăng mộ của vua Xiêm thời Ayutthaya huy hoàng. Chúng đẹp đến độ mê hồn, làm bằng đá cẩm thạch, nổi bần bật giữa một đống đổ nát rệu rạo hàng trăm năm trước.
Trong một vài giây phút sau đó, khi bước đi trên những mảng gạch vương vãi của một thời quá vãng, ngắm nhìn mô hình mini của nó, một suy nghĩ vụt lên trong đầu mình. Kiểu nếu như có kiếp trước, thì kiếp trước của mình nó sẽ như nào? Là một họa sĩ? Một ca sĩ? Hay là một nghệ nhân điêu khắc, động tay vào đá đá biến thành ngọc lấp lánh, đất cát biến thành nguy nga tráng lệ? Hoặc có thể xuyên không bất cứ khi nào thì quá tuyệt, sẽ giống như nữ hoàng Ai Cập (Manga) và biết đâu kiếm được anh chàng hoàng tử nào đó thì sao ;)). Này thì tưởng tượng đi Song ngư!
6.00. Oái, đã 6h rồi cơ đấy. Mình oải oải nhìn điện thoại và bật nhớ ra, chuyến tàu cuối đi Bangkok sẽ xuất phát 6h45 🙁 ! Phải về thôi, về với Bangkok thôi. Thời gian mơ mộng đã chấm dứt. Thế đấy, luống cuống thế nào mà minh lại lạc rồi, đúng lúc bản đồ nát nát và mệt mỏi len lỏi đến từng thớ thịt. Chỉ còn biết tin vào bản năng phương hướng thôi. Lơ mơ thế nào mình lại tìm được đến mấy ngôi đền nhỏ nhỏ, lại chụp ảnh lần nữa, cố tí trước khi mặt trời khuất dần.
Và cái bản năng tìm đường tự nhiên siêu việt ( thật ra chẳng là gì khi có bản đồ và cái mồm :v) đã dẫn mình đến cái cầu định mệnh.
6.50. Cái cầu kia rồi. Đường U thông thẳng tiến, mình hăng hái đạp xe đến giữa cầu thì vội vã xuống xe. Khóc ròng với phần mông to giờ trở nên kém lợi thế, đầu không nhất lên nổi, đành phải dắt xe đạp lên cầu dốc!. Đã chậm tàu rồi nhưng chuyện phải thế thôi, với sức lực của một đứa con gái, mình phi đến gần nhà ga và trả xe đạp, hối hả bước vào với cái suy nghĩ là chuyến tàu cuối cùng khởi hành từ ga Ayutthaya đi Bangkok sẽ bị trễ vài phút do ông lái tàu nào đó ngủ quên, như buổi trưa vậy. Ấy thế mà, mình tính ức bằng…
Đùa mình à!!!! Bực mình muốn đấm vào tường. Tàu bị hoãn và sẽ không đến cho đến ngày mai. Rất may là đã tìm hiểu qua và biết rằng minubus là lựa chọn tối ưu. Đổi phương án. Minibus thẳng tiến. Èo, không thể đi bộ đến chỗ bus vì quá xa, vậy thì đi gì đây?
Thế là loằng ngoằng thêm mấy phút ăn xôi và gà nướng xong xuôi, mình mới tính đến chuyện hỏi mấy chú lái tuk tuk. Vãi cả 100 bạt cho 1 cuốc đi tuktuk !!.Vì đã được các chị em tư vấn ko nên đi tuk tuk vì đắt và dễ bị lừa, mình đành tìm đến với các bác xe ôm. Xong. 40 bạt cho 1cuốc 7 km cũng không phải là tệ :P.
5 phút cho 7 km trên con đường tắc lên tắc xuống. Chắc bạn sẽ cho là mình đang đùa cợt. Ấy thế mà có đấy. Với tài lái xe nghệ như James Bond của bác xe ôm, mình ngồi sau, suýt buồn nôn mặc dù chưa kịp ăn gì. Định thần lại khi xuống xe thì lại phải trèo ngay trên chiếc bus về Bangkok. Thời gian ở Ayuthaya cứ trôi vèo như thế đấy. Well, trời đã tối mịt và phố thì lung linh ánh đèn. Thôi thì tạm biệt nhé, Ayuthaya, có dịp thì ta sẽ trở lại mà!