Chen Chen | Du lịch một mình- Hành trình của 1 cô gái hâm hay đi du lịch
 Chân dung Chen Chen- Gái solo

Cách đây khoảng 2 năm, trong những ngày tháng “tăm tối” khi bản thân tôi vừa tốt nghiệp đại học, không có định hướng gì cụ thể về nghề nghiệp, hay là cái mình theo đuổi sau này, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ về “du lịch một mình”.Và chỉ cần một lần “bập” vào là tôi thành con nghiện của xu hướng phượt độc hành này. Có nhiều người từng hỏi tôi tại sao thân gái như tôi lại nghĩ đến vụ độc hành, rồi thì tôi không sợ hãi, không quan ngại bị “hấp diêm”, bị “cướp”, bị mất tiền… gì ư? Vâng, xin thưa là bản thân tôi biết chứ, tôi cũng sợ hãi chứ, nhưng há chẳng phải tôi còn đang trẻ, còn đang khỏe, còn đang hừng hực khí thế, và còn đang “rảnh rang” thế này ư? Vậy thì tại sao không thử đi “du lịch một mình” nhỉ? Và cứ đi là đến, cứ đi là không còn sợ hãi gì nữa. Cái thú này nó là thế ấy.

Tôi đã thử, đã trải nghiệm và quả tình, không nằm ngoài dự đoán của tôi, chẳng có thứ gì ngăn cản được con tim, được trí óc khi đã dính dáng đến cái gọi là đam mê! Rong ruổi trên những cung đường phượt độc hành qua Trung Quốc, Bali, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, vòng về Đà Nẵng, Huế, Hà Nội…, tôi nhận ra những cái “SƯỚNG” mà chỉ có những người “chăm chỉ” đi du lịch 1 mình như tôi mới có:
1. Sự tự do tuyệt đối:
 
Khi bạn du lịch một mình, bạn sẽ trải nghiệm mọi thứ chỉ với bản thân mình. Không người thân bên cạnh cũng chẳng bạn bè dắt ở thắt lưng. Vui lên đi vì sẽ không còn ai khuyên bạn không cái này, không cái kia. Cũng chẳng người nào làm rối trí bạn và chỉ trỏ là phải đi thế này, thế kia. Bạn trải nghiệm đúng với những gì bạn yêu thích và những thứ mà tận sâu trong tim bạn mong muốn nhất.

Trước đây, cứ mỗi lần lập kế hoạch du lịch là tôi suy nghĩ lâu lắm : rủ ai đi nhỉ, bạn mình ai cũng bận hết. Rồi đi những đâu để cả nhóm cùng đi được, ăn uống cho cả đoàn như nào, thuê phòng ở đâu, mỗi người mang cái gì,… Và mỗi lần bạn bè tôi có đứa không đi được, có đứa bận cái này, cái kia là lại rã đám, lại không đi nữa. Vì thế mà tôi đã nhiều lần bỏ lỡ bao nhiêu cung đường trong mơ: Thung Nai, Tam Đảo, Hồ Ba Bể, Hà Giang… Đến bây giờ khi không còn là sinh viên nữa, tôi mới thấy ước ao giá như mình biết đến “du lịch một mình” sớm hơn, đã không lãng phí những tháng ngày thong dong tự tại ấy.

Hành trình phượt tự do | Du lịch một mình cùng Chen Chen
Khi bạn tôi còn say ngủ, tôi đã một mình leo 1000m đến tháp truyền hình Tam Đảo

Trở lại với hiện tại, khi bản thân đã dần dần có những nhận thức riêng, sự độc lập tôi rèn từ hồi bé, sự  can đảm được bồi đắp sau mỗi chuyến đi đã khiến tôi tự tin hơn nhiều. Sự tự do theo đó mà trọn vẹn hơn. Tự Do làm điều mình thích, đi những nơi mà mình mê đắm, ăn những món mình thấy hứng thú, uống những gì làm mình say, gặp gỡ hoặc thậm chí là “tơ tưởng” đến những anh chàng tình cờ “vấp phải” trên đường phượt. TỰ DO ư- đó há chẳng phải là 1 thứ hạnh phúc sao?

2. Trải nghiệm có một không hai!
Tôi cá là những hành trình của tôi là duy nhất, hoặc nếu có cùng cung đường với ai đó thì cũng chẳng sao, họ sẽ không bao giờ có được trải nghiệm như tôi đã có đâu. Kể ra thì dài dòng nhưng cứ nhắm mắt mà nghĩ thôi đã thấy sung sung sướng sướng vì tận hưởng được những khoảnh khắc, những khoảng thời gian tuyệt vời đến thế. Khi nào tôi có con, tôi sẽ kể lại cho chúng nghe mỗi ngày, tôi sẽ cho chúng biết mẹ chúng nó đã từng một thời:

 

  • Một mình đi xe đạpbăng qua quãng đường rừng 10km và thêm 4km trong bóng tối, không có ai bên cạnh ngoài chị hằng xinh đẹp, tròn trịa và lơ lửng trên bầu trời Siem Reap. Đã “mò” đến Angkor Wat ngắm những ngôi tháp nghìn năm tuổi in bóng trên màu cam huyền thoại của đế chế cổ đã mất.
  • Một mình khám phá cố đô cổ Ayuthaya-Thái Lan trong vòng 4 tiếng đồng hồ, đã sờ vào những bức tượng mất đầu, đã lẻn vào khám phá 1 ngôi chùa (wat) mà không phải mua vé (sướng lịm cả tim)
  • Một mình thân gái ở Dorm với trai đẹp: 1 bạn nam Indo khá có duyên, 1 anh chàng Canada tưng tửng, 1 gã Hà Lan đẹp trai chuyên cởi đồ khi đi ngủ, một em trai người Thái sẵn sàng cho mượn sạc… Cảm giác được ngắm trai đẹp ngay giường bên cạnh quá đã đi, lại còn nói chuyện với trai, được trai mời đi ăn nhưng làm kiêu không đi nữa :p. Nếu đi cùng bạn, chẳc cả đám sẽ chăm chăm tìm nhà nghỉ để ở cùng với nhau, không mấy khi gặp các anh giai đẹp, các bạn nữ xinh xắn thế này.
  • Một mình thăm những khu đền Hồi giáo Malaysia và bị nhầm thành người Thái Lan khi tự giới thiệu là đến từ Việt Nam :v, còn mua hương liệu, mua mũ đội đầu kiểu do thái nữa :P.
  • Một mình tận hưởng lòng tốt đến khó tin của người Thái: cho đi nhờ xe, gọi điện thoại cho tổng đài đến giúp đỡ, dẫn đường cho đến khi đến tận nơi… và lòng tốt còn hơn thế của người Huế: cho luôn chìa khóa xe máy khi tôi bị mất chìa khóa, chỉ đường nhiệt tình trong khi tôi chẳng mua hàng gì của họ…
  • Một mình thong dong trên những con đường chang chang nắng, rồi lại chợt mưa ở Kuala lumpur, Malaysia, nhâm nhi cái sự bấn loạn khi lạc đường đến nỗi 11h đêm ko về đến khách sạn, gặm nhấm nỗi cô đơn cùng 1 cô gái đạo Hồi ở Melaka
  • Một mình gặp phải một tên biến thái đến 3 lần, còn chào hỏi, còn nháy mắt, còn trò chuyện với hắn nữa chứ… eo ôi
  • Một mình thưởng ngoạn dòng nước trong xanh nhưng “sắp” cạn của con sông uốn éo dưới chân cầu treo Sapa Đi bộ vào bản làng Dao đỏ có các em gái rét mướt mà cứ theo mình đến cùng để xin tiền dẫn độ.
  • Một mình ở Đà Lạt, khi bên tai là thông reo rì rào, nắng vàng tươi ở trên đầu chiếu qua những cánh rừng xanh thẫm mướt mát mờ ảo sương khói. Ôi có cần gì 1 bờ vai hay 1 người để nắm tay đâu, ngay cái cảnh nó đã quá tình rồi.
  • Một mình đón sinh nhật, đến nay là đã 3 năm rồi và mỗi năm lại thêm rực rỡ: lần đầu là với chị bạn Trung Quốc nói tiếng Anh giỏi nhất trong sô những người Trung Quốc mình gặp, được chị ấy chúc mừng sinh nhật trong khi mình đã dự định ăn bánh 1 mình, đó cũng là lần sinh nhật rực rỡ nhất khi buổi sáng mình săn được cảnh bình minh đẹp mê người ởi Bagan, Myanmar. Lần thứ 2 là ở Bali khi cô đơn nhất thì gặp được 1 bạn người Ý và thao thao 1 tràng về Gili- cái hòn đảo nho nhỏ gần Bali siêu lung linh mà mình đã giới thiệu đến cho 1 bạn. Lần thứ 3 là ở Trung Quốc, khi gặp được 1 anh bạn siêu thích du lịch, ổng là người Tàu, hơn mình 10 tuổi và đã lê la hết mấy tỉnh đẹp đẹp ở Trung Quốc, ông anh này là người Quảng Châu và là dân viễn thông, rất tiếc đã có vợ và ngáy to như sấm làm mình ko ngủ được =)).
  • Một mình đi dạo dưới mưa, ngắm những hạt mưa rơi tí tách xuống mái hiên nhà cổ ở làng cổ Thập Phần và làng cổ Cửu Phần, làng cổ Shangxia, Đài Loan. Men ko lãng mạn chút nào, nhưng đáng giá. Chỉ tiếc đã ko mua nhìu đồ xinh xăn ở đấy. Cũng may gặp được 1 anh bạn ở Shangxia, trông hộ quán cafe ở đấy nên mình mới biết ở bên Đài Loan họ ko uống cafe Việt Nam mà lại uống cafe Indonesia. Có lẽ nếu sang Đài du học, phải mang cafe của mình sang mời họ thôi.  Chứ cafe Indonesia uống như shit (ah đúng nó nổi tiếng nhất là cafe chồn- triết xuất từ shit của con chồn  mà :v)
  • Một mình tự sướng giữa rừng cao su Pleiku mà mình cứ ngỡ đấy là đang ở 1 khu rừng bạch dương ở Nga mùa thu thay lá. Đùa, sống bao năm mới biết Pleiku đẹp đến vậy.
  • Một mình sống sót ở Trung Quốc, thậm chí 2 lần =)) mặc dù ko hề biết tiếng của họ, bập bẹ nói được nihao và hoàn toàn bị chặn fb, google (may là xoay sở đc với translate và dùng vpn để vào được).
Hành trình phượt tự do | Du lịch một mình cùng Chen Chen

Quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm

Như mình đã từng nói “Quan trọng là trải nghiệm”, những thứ tưởng chừng như vu vơ thế này lại chính là những thứ còn mãi. Sông xanh có thể ko nhớ, núi biếc có thể quên mấy hồi nhưng trải nghiệm là cái còn mãi. Bạn đã trải qua với nó, bạn sống với nó, bạn cất nó trong tâm trí và lần hồi nhớ lại mỗi khi có “chất xúc tác” mang tên ” du lịch một mình

3. Kết bạn mới khắp muôn nơi:

Một khi một mình ngắm núi ngắm sông, thì đôi lúc cũng phải “cô đơn”, cũng bị những nỗi “nhớ nhung” giằng xé. Lên Facebook ban bè chatchit nhưng cũng nhạt, ra đường mà chỉ đi 1 mình ko nói với ai, ko lắng nghe ai thì tự kỉ chết mất.

 Thế nên một trong những cái lạc thú của việc đi một mình đó là kết bạn tứ phương.Cái sự tụ bạn, tụ bè vốn là bản năng của con người nhưng khi đi một mình, cái bản năng ấy trỗi dậy mạnh mẽ. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi sao mà mình tự tin đến thế, nhiệt tình đến thế khi giới thiệu về vẻ đẹp của đất nước mình cho bạn bè quốc tế :)) (nghe hơi bị sáo nhưng cái tinh thần AQ dân tộc chẳng hiểu sao cứ bốc lên đầu tôi mỗi khi backpacker nào đó nói đến từ “Việt Nam”). Bạn sẽ còn hơn cả bất ngờ khi được một bạn Canada khen ” your english is perfect” hay bị bạn ấy nhầm tưởng ” I think you are an european girl” vì bắn thứ tiếng Anh lâu lắm rồi ko dùng ra.Chỉ có trên hành trình phượt một mình bạn mới có thể dứt ra được những người bạn thân thiết mà lăn xả vào 1 đám đông những “khách” phượt bụi giống mình. Ôi mà biết đâu được đấy, bạn lại chẳng kiếm được một người bạn thân ngoài 30 tuổi như tôi. Hay biết đâu được đấy, bạn gặp được tình yêu của cuộc đời như rất nhiều bạn nữ mà tôi đã từng gặp và nói chuyện.Giữa những người đam mê du lịch một mình ấy, chẳng phải cái chất kết dính chính là sự đồng điệu trong tâm hồn sao? Chẳng phải thứ khiến họ như những thỏi nam châm bị hút vào nhau chính là cùng chung 1 đam mê đấy sao?

 

Với tôi, kết bạn là cái thú tôi mới phát hiện ra, là cái nguồn bất tận cho những trải nghiệm trên trang giấy của tôi, là những câu chuyện khiến tôi ngẫm ngợi về cuộc sống. Cuộc sống mà ko có những người bạn ” qua đường” mà gặp, thì cuộc sống ấy với tôi, nhạt nhẽo lắm,

Mà cái quan trọng là, cái sự “kết bạn qua đường ấy” khiến tôi hướng ngoại, khiến tôi thoát khỏi hố sâu của sự tự kỉ do chính tôi xây nên mỗi ngày.

Chỉ cần bạn mở miệng cười 1 cái với người lạ thôi, bạn sẽ thấy cả ngày mình may mắn biết bao, nhiều người tốt biết bao (người xấu tự dưng bay đi đâu hết ấy nhỉ :3). Muốn có thêm niềm tin và vui sống ư? Tại sao lại không đi một mình ngay và luôn nhỉ?

Hành trình phượt tự do | Du lịch một mình cùng Chen Chen

Khoảnh khắc nhận ra bản thân mình là ai…

4. Khám phá bản thân

Các cụ nói rồi ” đi một ngày đàng học một sàng khôn”, cấm có sai câu nào.  Bước ra khỏi cái vỏ ốc bạn xây hàng ngày, bước ra khỏi ranh giới bạn tạo ra hàng ngày, bước ra khỏi vùng ” an toàn ” (hay người ta còn gọi là comfort zone) được thiết lập bởi gia đình, bởi bạn bè, bởi chính bạn, bạn sẽ thấy trước mặt là trời rộng bao la, là biển xanh thăm thẳm, cũng là vực sâu nghìn thước, hay lòng người khó lường hơn hết thảy, nhưng tin tôi đi, đó cũng là lúc bạn “biết” về mình nhiều nhất.

Tôi đã từng nghĩ 1 đứa như tôi, cứ sống 1 cuộc sống tù túng, cứ mơ những ước mơ viển vông, ko bao h thành đó là “đi du lịch vòng quanh thế giới”, ấy vậy mà h tôi đang hiện thực hóa nó dần dần đây. Tôi nhận ra rằng mọi thứ đều hoàn toàn “có thể” khi ta đã trải nghiệm cái sự “độc hành” một cách đủ đầy:

  1. Khả năng chịu đựng nâng lên tầng cao mới:  Vầng, tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạp xe không ngừng nghỉ cả ngày dài, trong rừng, bụng đói meo mà chỉ có vài cái cọng mì, vài cái bánh, vài cái miếng dứa và nước uống.
  2. Kĩ năng tiết kiệm thần thánh 😛: Tôi trước đây nghĩ việc đi Thái Lan là 1 cái gì đó xa xôi, chắc phải khi tôi kiếm được 20 triệu 1 tháng, ấy thế mà h tôi còn mơ được đi cả Myanmar và đang rậm rịch lên kế hoạch khám phá Lý Sơn nữa đấy.
  3. Nói chuyện bằng tiếng Anh “sắp” như tiếng mẹ đẻ: Cũng được mấy năm trước, tôi cứ nhầm tưởng rằng mình tự kỉ lắm, rồi thì mình nói tiếng Anh chắc chẳng ai hiểu đâu, ấy mà sự thật là tôi nói mà họ nghe toàn bảo là không phải người Việt Nam, mà là ngừoi nước ngoài :))). Kể cũng khoái đấy.
  4. Kết bạn cũng nhanh như ăn: Cách đây 2 năm tôi nghĩ chắc mình chẳng tạo dựng được tình bạn vượt đại dương với bạn tây nào đâu, nhưng ờ thì 1 năm vừa rồi tôi đã kết bạn được với 1 cô gái tài giỏi và mạnh mẽ người Philipines, chúng tôi còn trao đổi cả chuyện yêu đương, chuyện tương lai sự nghiệp nữa. Tôi có hẹn với cô ấy rồi, chúng tôi sẽ đi Trung Quốc với nhau khi cô ấy và tôi đủ rảnh và đủ tiền.
  5. Vứt ở đâu cũng sống được :Thường thường thì dịp nào đi chơi với bạn bè là tôi lại mong chóng chọn khách sạn, chỗ ở tiện nghi và ít bẩn nhất. Ấy thế mà h nhìn xem, đi một mình là tôi cứ khăng khăng ở homestay, ở dorm cho nó “chất”  đấy. Tôi cũng có cái may mắn hơn người khác là chẳng bao h bị khó ngủ khi đến ở 1 nơi xa lạ, hay cũng chẳng nề hà chỗ ngủ, miễn là nó ko có rệp bọ hay gián bò là được :))). Mà càng ở Dorm, tôi càng nghiện vì cứ thỉnh thoảng lại gặp những anh chàng đập trai ngủ ngay giường bên :))).
  6. Èo, tửu lượng tăng lên đáng nể: Tôi của 2 năm trước sẽ chẳng bao h nghĩ mình lại uống được bia, uống được rượu, mà không say ngay từ chén đầu tiên, nhưng rồi 2 năm đi bụi 1 mình khiến tôi dạn dày sương gió, luyện tập với 2  ly bloody marry mà ko say, uống mấy cốc “happy water” ở Hà Giang mà còn muốn uống mãi, mê mẩn với Lao wisky mà những muốn mang ngay về Việt Nam để nhâm nhi hàng ngày. Tôi khám phá ra bản thân mình có tửu lượng cũng khá đấy chứ :3.
  7. Quản lí thời gian: ôi dẹp ngay cái vụ đi mua sắm quên ngày tháng, mất thời gian, dẹp ngay cái thói cứ thấy trung tâm thương mai là sà vào, dẹp nốt những lời mật ngọt chết ruồi mà người ta rót vào tai chúng ta về các loại tour tốn tiền, tất cả những thứ đó chỉ làm cho bạn bị phân tâm khi đi du lịch thực sự. Hãy nhìn lại chuyến đi với bạn bè của bạn mà xem, đi nhiều người thể nào cái sự châm trễ, sự phân tán (vì mỗi người 1 ý) cũng tăng theo cấp số người. Nhưng đi 1 mình, bạn tiết kiệm được cái thời gian bàn bạc tốn mực tốn giấy, tốn cả nước bọt nữa, thế là bạn đi được xa hơn, đi được nhiều hơn, trải nghiệm được kĩ hơn, sâu hơn.

Vầng, còn ti tỉ thứ nữa tôi phát hiện được ở tôi và mỗi lần đi phượt bụi một mình về tôi lại càng hiểu mình rõ hơn.Càng hiểu mình xấu xa bao nhiêu, tốt đẹp đến mức nào thì mình lại càng biết được mình cần làm gì với cái “vốn” mình có ấy. Ít nhất thì tôi cũng may mắn hơn cơ số người còn mù mờ, và chưa hiểu rõ chính mình. Cái lợi của việc phượt một mình nó là như thế ấy.

5. Nhận ra được tôi SẼ LÀM gì trong cuộc sống này:

 Khi tôi 20, tôi vẫn băn khoăn mình giỏi cái gì nhất, mình nên theo đuổi ước mơ nào. Cũng như nhiều bạn trẻ ở cùng thời điểm ấy, vẫn đang học, vẫn đang sống dựa vào bố mẹ, (có thể) vẫn đang theo đuổi ước mơ của bố mẹ, người thân hơn là của chính mình, tôi đứng trước rất nhiều sự lựa chọn: dễ dàng an nhàn cũng có, khó khăn thử thách cũng có, vui cũng có, buồn cũng có, ích kỉ cũng có… Thế rồi tôi quyết định dốc hết tiền đi trải nghiệm, đi du lịch một mình đến Thái (sau đó cũng có gặp bạn nhưng lúc đầu thì vẫn là 1 mình). Rồi trở về từ 1 chuyến đi, tôi lấy lại được niềm tin, tôi thấy mình tự tin và nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Tôi lao mình vào 1 công việc “khó nhằn” mà tôi chưa bao h tưởng tượng được mình sẽ làm. Tôi muốn thử sức chứ, muốn xem mình khả năng đến đâu. Và tôi lại thất bại trong vòng 6 tháng sau. Đó là một chuỗi thời gian khó khăn, gồng mình lên làm điều mình không thích hoặc chưa bao h quen, nhưng đó là 1 quãng thời gian quan trọng, mà tôi học được rất nhiều điều. Chắc phải cảm ơn ông sếp đã “dằn” tôi như “dằn” một miếng thịt mất.

Sau đó, trong 1 tháng Thất nghiệp, tôi lại lên đường, khám phá Huế một mình, trải nghiệm nỗi cô đơn của kẻ vừa mất việc, vừa hết tiền, ko ai mời đi hát, phỏng vấn thất bại khi cố muốn xin được 1 công việc leader khi thiếu kĩ năng. 24h đồng hồ ở Huế, tôi chợt nhận ra mình vội vàng đến như nào, mình dễ dãi ra làm sao, tôi đã để phí mất thời gian 6 tháng mà không hề biết hoạch định cho tương lai.

Sau đó, trở về, tôi vẫn vật vã, tôi vẫn sống như vậy ngót mấy tháng sau đến tầm cuối tháng 11, khi lại “xách ba lô trên vai” và lao mình vào con đường phiêu lưu Angkor Wat, tôi mới biết thực sự mình muốn gì. Có thể đến bây giờ, khoảng cách giữa việc tôi làm và cái ước mơ của tôi còn xa xôi, nhưng tôi biết tôi đã xác định được mục đích, có kế hoạch cho tương lai của mình.

Người ta nói mỗi người trẻ 20-30 đều phải trả qua 1 cơn khủng hoảng mà người ta gọi chung là “tiền mãn teen” lúc mà bạn trưởng thành vẫn chưa chín chắn, mà cũng chẳng còn ngây thơ như độ còn teen, và bạn phải đưa ra những quyết định mang tính sống còn cho cuộc đời bạn. Chẳng thế mà nhiều quốc gia khuyến khích những người trẻ đi khám phá cuộc sống, đi trải nghiệm nó trong 1-2 năm (cái này gọi là Gap Year) để xem xem mình muốn làm gì, và sẽ làm được gì cho tương lai của mình.

Du lịch một mình là một hình thức quá tốt để bạn làm điều đó, để bạn kiếm tìm được đích đến trong tương lai. Có thể bạn đang còn hoang mang, còn mông lung, nhưng hãy cứ nếm những con gió biển, hòa vào những dòng người đi leo núi, tự mình đi bộ xuyên rừng…. hay trải nghiệm văn hóa các nơi để xem đâu là nơi trái tim bạn đập mạnh nhất, cái gì làm cho máu bạn nóng lên mỗi khi nghĩ về.

Rồi thì stress cũng sẽ bay biến và bạn sẽ ổn thôi. Tin tôi đi!

Đã 5 rồi, còn lí do nào nữa không nhỉ? Thực ra thì có ti tỉ những lí do khác nữa, tôi tin là thế, khiến cho chúng ta chỉ muốn khoác ba lô và đi du lịch một mình luôn thôi. Nhưng với tôi, nhiêu đây là đã quá đủ rồi.

Nào, giờ bạn còn chần chừ gì nữa mà ko chuẩn bị độc hành ngay và luôn?

Facebook Comments
email

Xem thêm những bài liên quan...

4 responses to “5 lí do bạn nên đi Du Lịch Một Mình ngay và luôn”

  1. Thuyền Điêu viết:

    Cũng thích du lịch 1 mình như bạn. Nhưng chưa đủ kinh tế để đi 🙂

  2. Trần Công Cường viết:

    Cám ơn bạn đã chia sẻ bài viết chất lượn như này. chờ đợi những bài viết hay về bạn. ahihi
    À cho mình hỏi chút nhé!
    – Đi 1 mình có khó khăn gì k kinh phí có quá cao k? nhưng đi 1 mình buồn tẻ lắm,cảm giác thấy cứ thiếu thiếu cái gì ấy. hic hic

    • Chen viết:

      Đấy là vì mọi người chỉ đi ngắm cảnh mà quên ko trải nghiệm đó bạn. trải nghiệm ở đây có nhiều loại:
      – Đi xem ca nhạc, biểu diễn
      – HỌc làm đồ thủ công gì đó
      – Học nấu ăn…
      – Tham gia 1 lễ hội về văn hóa…
      Những trải nghiệm này tạo cơ hội cho bạn gặp rất nhiều người mới, gặp họ, nói chuyện với họ thì bạn sẽ ko hề cảm thấy buồn tẻ nữa đâu
      Kinh phí thì tùy nha, đi kiểu đi bụi như mình thì 1 chuyến cũng ko tốn mấy, chủ yếu là đi lại thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *