Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”

(Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào)

Phượt đêm Hà Nội | Tắm mưa

Hôm đó mình có cảm giác như mình là một du khách bất chợt đến Hà Nội và vô tình vồ vập vào cái vẻ quyến rũ của nàng trong đêm. Phượt đêm Hà Nội mới thấy hết được nàng mới yêu kiều diễm lệ làm sao.

Nhưng nàng cũng vô tình quá, cho ngay 1 cơn mưa dữ ập vô đầu mình…Mình thực sự thấy xấu hổ và có lỗi vì do mình rủ rê mà 1 cơ số con người cũng đập đầu vô cơn mưa, rồi bị ướt, bị ốm thêm, bị thức trắng đêm.

Cơ mà cơn mưa cũng đã thêm gia vị cho chuyến đi và làm cho nó đáng nhớ đấy chứ. Mỗi lần cưỡi lên chiếc xe đạp mini là mọi muộn phiền lại tan biến, chỉ có 1 mình và con ngựa sắt thong dong trên chặng đường dài nối tiếp nhau như bất tận.

Mình từng đạp xe ở Thái Lan, đạp xe ở Malaysia, ở Campuchia, ở Việt Nam cũng từng đạp xe  ở Nam Định, Cát Bà, Vũng tàu. Mỗi lần phượt xe đạp lại là 1 kỉ niệm khiến mình nhớ mãi, mỗi lần lại là 1 chuyến đi nhớ đời. Và ờ thì lần này … cũng thế :v.

Mình lại đạp xe, cái hành trình cũng chẳng mấy mươi km đâu (chắc ngót nghét 20km thôi ý) nhưng cái thú của việc đạp xe bon bon trên đường, guồng sức để các bánh xe quay, lặng ngắm mọi thứ xung quanh xoay vần làm mình như nghiện. (chắc mỗi tháng phải làm kiểu phượt đêm này và khám phá 1 địa điểm mới lạ cho đỡ nghiền)

Có bạn hỏi sao mình ko chọn 1 chiếc xe địa hình, cào cào để đạp nhanh hơn, trông nó phong cách hơn, hợp hơn với cách “phượt đạp”  thông thường. Nhưng cái thói đời của mình lại chỉ thích những thứ như mini Nhật, bền bỉ, đáng tin, dễ điều khiển, có giỏ xe, lại còn đạp cho đỡ mệt nữa vì ko phải còng lưng xuống, ko phải đạp cái bánh nặng như thế.

Kì thực hôm đó là lần đầu tiên mình đạp xe trong mưa dữ như vậy. Tự dưng thấy mình điên quá. Theo cái nguyên tắc thông thường của mình : để bảo vệ sức khỏe thì phải nói không với “tắm mưa”. Ấy thế mà đêm hôm đó mình đã vô tình phá vỡ cái nguyên tắc ấy của mình. Nhưng mình phải thừa nhận, đã ko phá nguyên tắc thì thôi, đã phá là phải phá cho đã.  Đêm đó là lần đầu tiên tắm mưa của mình. Thật ko ngờ đó lại là khi mình ốm lay lắt, ho sù sụ như con gà. Nhưng không như mọi lần phượt xe đạp, rất may lần này mình không cô đơn…

Mình và 3 con người đã từng kề vai sát cánh lăn lộn Hà Giang, Tuyên Quang, nay lại cùng nhau quẫy đạp trong cơn mưa giông gió giật. Vốn cũng biết là trời sẽ mưa, nhưng ko ngờ dính mưa đúng lúc vừa rời nơi trú ẩn (là quán phở cuốn Hương Mai-dở nhất là bọn coi xe quán ý nó còn làm cho xe mình tuột xích).Cũng không ngờ là cơn mưa lại dữ như thế. Gió thì cứ cuồn cuộc thốc và mái hiên, áo mưa thì chực rách và mình thì chực ho sù sụ lên ấy.

Ngồi đợi mưa ngớt ở cái mái chờ xe bus nho nhỏ mà ngẫm ngợi:

Có cô bạn đồng nghiệp thân thân bên cạnh ngồi liên tục check điện thoại cập nhật tin tức, tìm đường đến quán Puku.

Có anh bạn mới quen được 2 tháng khỏe như vâm (thực ra sau đó anh ý bị ốm vì áp xe gì đó, khổ thân anh, chắc nhiễm trùng trước lúc đi rồi mà vẫn cứ cố đi) thỉnh thoảng lại nhặt được tiền. Rủi là chúng mình chỉ đứng đó tầm 1 tiếng, chứ đứng đó cả đêm chắc số tiền kiếm được còn hơn 60k nhiều :v.

Có anh bạn đồng nghiệp cũng đương ốm lên ốm xuống (nhưng lúc về thì hình như khỏi ốm luôn) đứng ngay gần, cứ chốc chốc lại : tìm nhà nghỉ?, hay gửi xe ở cửa hàng kế bên rồi bắt xe taxi đi về nhà?, hay ra quán puku nhỉ, bất chấp mưa gió.

Cả 4 đứa dở hơi cứ ngồi nhìn mưa rơi rồi thì cho đến lúc tôi tối cái hàng feeling tea cũng đóng cửa, thế là cơ hội gửi xe rồi đi taxi cũng bay biến. Cô bạn cạnh bên và mình thì chẳng bao h muốn vô nhà nghỉ rồi (có phải tình nhân hay muốn sản xuất trẻ con đâu), thế nên là chẳng còn lựa chọn nào khác, 4 đứa hâm lại lao đầu vào cơn mưa hoang dã :v (mượn tên bài hát của Hồ Quỳnh Hương tí). Cũng Hoang Mang đấy!

Mình lao đầu về phía trước, cúi gập người hết sức, để tránh những cơn gió đem mưa cứ quần quật vào người. Chết mợ! Mắt chẳng thấy đường và trời thì tối thôi rồi. Có những lúc mình cảm tưởng nếu nhắm mắt, có khi nào mưa sẽ lặng ko? Nhưng chắc chỉ là suy nghĩ mê sảng của người đang ốm thôi. Xung quanh anh bạn đồng nghiệp vẫn cắm cổ đạp, áo mưa vàng cứ phần phật trước gió, rách phần cổ nên ướt như chuột hết rồi. Cô bạn đồng nghiệp ngay sau cật lực cuồng chân đạp, mưa cũng theo cô bắn hết lên quần. Còn anh bạn mới quen thì như đại gia thồ hàng, trên cổ nào máy ảnh, nào túi xách, đến phục anh (sau này biết anh đang sắp bị áp xe mà vẫn máu đi thì càng cảm thấy phục). Mình chỉ cảm thấy may mắn là ba lô đằng sau lưng mình vẫn còn nguyên, cái máy ảnh và toàn bộ tư trang, ví, điện thoại vẫn còn nguyên. Tự dưng thấy có gì đó vui vui :v. Ốm nên đầu óc bị thần kinh hay sao ý.

Kì thực thì ko biết đã đến quán Puku đó vào lúc nào. Nhưng chỉ thấy cái quán be bé mở qua đêm đã là 1 cái hạnh phúc dạt dào chẳng thằng nào cảm được (trừ 4 đứa hâm như chúng mình). Cái quán ấy tưởng là nhỏ mà chẳng hề nhỏ, lúc cơn mưa đã dứt và mình cũng hơi hơi hết buồn ngủ, mình để ý thấy tầng trên còn nhiều chỗ ngồi đẹp lắm, và cái wc thì sạch sẽ thôi rồi. Đáng ra mình cũng sẽ review nó tốt, nếu ko phải nhân viên phục vụ hơi “bố đời”. Thật cũng muốn viết nhiều hơn nhưng thấy khá tốn chỗ cho những trải nghiệm không vui nên đành ngừng lại.

Cũng chẳng có gì đâu nhưng kì thực đây là lần đầu tiên thức trắng đêm của mình. Trong 1 buổi tối phá vỡ nát cái quy tắc tắm mưa, thì việc phá tiếp cái quy tắc bao giờ cũng phải ngủ đêm cũng âu là chuyện bình thường. Với những người bình thường, hẳn cái hành động thức đêm nó dễ dàng lắm. Đọc truyện này, chơi game này, khóc thương tình cũ, khóc vì uất hận… mà trắng cả đêm… là cái sự chẳng xa lạ gì. Nhưng với một đứa con gái như mình, coi chuyện sức khỏe trí não là quan trọng thì trăng đêm cũng thực là điên lắm. Nhưng cũng xấu hổ là thức có đến mức trắng đêm đâu, mình vẫn chợp mắt được đâu như đôi ba tiếng :v. Cũng phải thông cảm cho con người mà lúc đầu giờ chiều còn đầu đau nhức như búa bổ, lơ tơ mơ và ong ong vì ốm, đêm đến lại thức trắng thì chẳng chóng thì chày cũng ốm thêm. Mà ừ thì, ốm nặng hơn thật.

Cơ mà chợt nhận ra thức trắng đêm cũng có nhiều chuyện vui vui:

  • Cái quán cafe oản tà xoằn này mà đông Tây vãi: cơ mà chưa thấy đứa Tây nào coi chỗ này là nhà nghỉ tạm thời cả :v
  • Chẳng phải mỗi mình 4 đứa mình điên điên mà 1 đống người cũng điên điên như thế, cũng ra phố chơi, cũng thức trắng đêm.
  • Có 1 chị gái bàn bên cafe 1 mình rồi lăn ra ngủ rất tự nhiên. Mỗi tội ko có anh chàng nào cũng ngồi cô đơn như thế. Nếu ko sẽ có câu chuyện tình như cái bài Quán Cà Phê Mưa của Dương Thụ ấy :P. Ôi, lại lảm nhảm rồi

Quán cà phê phố mưa, mình em trong quán đêm ướt đèn

Phố không người hạt mưa trắng bay, hè đã sang rồi đấy!

Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn

Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?

Đừng buồn thế, đừng buồn thế

Dù ngoài kia vẫn mưa rơi

Không đơn côi dãy bàn bên vẫn còn có anh đang ngồi

Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi

Sao em không đến gần anh

Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình

Cả cái chuyện ăn đêm cũng thấy buồn cười :v. Chẳng là chúng mình vốn đang ngồi quán Puku thì tự nhiên ngớ ra: mình còn cả 1 chặng thăm thú khắp phố cổ, bờ hồ, cầu long biên mà lại chưa đi được, mà ngoài trời chỉ còn mưa tí tách thôi, thế là mấy đứa lại quyết định đâm đầu vô cơn mưa mùa hè ấy.

Trời lành lạnh và xe tuột xích :v. Lại có cớ để ăn đêm. Ừ thì lạc vào cái phố ẩm thực (nghe rất sang chảnh thật ra thì cái phố ý nổi tiếng nhất là gà tần- Tống Duy Tân mà) thì phải làm tí chút cho ấm bụng, thế là lại sà vào hàng bên đường. Mình chỉ buồn cười là lúc ý mình có cảm giác như đang đi cùng những cô gái, chứ ko phải với 2 chàng trai :p (xin lỗi nếu hai anh đọc được dòng này) vì mình vẫn nghĩ chỉ có con gái mới có kiểu ăn vặt thế này :)). Nhưng thực tình đúng là sai lầm ăn ở đây. ĐĂT QUÁ MÁ ƠI!

Huhu, rời khỏi cái quán đó còn bị lừa thêm 1 hộp kẹo cao su nữa cơ.

E hèm, ko nên bỏ phí những cơ hội được tiêu tiền, được chém gió ra vẻ hiểu biết thể thao (dù biết là chém sai lè :v) với hai anh, được xem ké TV chung kết Copa America đâu :P.

Thế rồi thì đường xa ướt mưa, nhét đám áo mưa đủ màu xanh đỏ, mình lao ra đường… Lúc này đây chúng mình mới choáng váng thực sự. Cảnh Hà Nội đêm như bức tranh sơn dầu được người ta rọi đèn cho đẹp mắt. Những con phố quay quắt, những biển hiệu vẫn lấp lánh dù đã gần sáng rồi.

Trời thì tối vì mây đen che phủ nhưng mặt đường nhựa được phủ bóng bởi mưa lấp loáng thú ánh sáng đủ màu như sàn disco vậy. Thật là lộng lẫy, thật là kiêu sa.

Phượt đêm Hà Nội | Phượt xe máy

Mình cứ đạp, cứ đạp, cứ đạp thế thôi. Bỗng chốc giật mình phát hiện, mình đã đạp đến Âu Cơ, rồi Lạc Long Quân, dẫn đầu đoàn với cảm giác năng lượng tràn trề kinh khủng. 2/3 cái hồ Tây đã kinh qua, con đường gốm sữ cũng lượn đi lượn lại, thậm chí còn đòi đua với cua rơ nghiệp dư bằng chiếc mini cà tàng nữa chứ.

Chẳng hiểu lúc ấy sức lực từ đâu cuồn cuộn, như được tiêm doping vậy.

Rồi đến tối mới thấm cái tai quái của thức trắng đêm và dầm mưa dãi nắng.

Nhưng biết làm sao, đã là trải nghiệm lần đầu, thì phải trải cho đã để rồi nghiệm ra được cái gì thì nghiệm…

Quan trọng là trải nghiệm mà :))

 

Facebook Comments
email

Xem thêm những bài liên quan...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *