Nắm tay đầy vốc những hạt vàng lấp lánh, tóc thấp thoáng mùi hương của lúa nếp mới lên đòng và lúa xanh đang thì con gái, và mắt sáng lên mỗi khi thấy những rặng núi xanh biêng biếc ở đằng xa, Chen Chen mải mê và ngơ ngẩn trước cái tình của núi của mây xứ Mù năm ấy….
‘
Thị ức lắm, thị ko được bay.
Thị ức lắm vì không được ở nhà sàn.
Thị ức lắm vì cái nắm cơm lam deo dẻo ngọt lành thị đã bỏ lỡ.
Thị là thị ức lắm, cơ mà cơn ức của thị tan như bọt mép sùi ra rồi sụt vào (ủa chứ bọt mép nó tự sụt vào ah?)
Vì cái cơn đê mê nó đến nhanh quá, cái nực nội của thị cứ như thể chưa bao giờ có ấy :P.
Thị ngơ ngẩn vì cảnh sắc hương trời
Thị đắm mình trong những dòng suy tư dằng dẵng con đường qua đèo Khau Phạ (sừng trời), qua Tú Lệ mùa cơm nếp nấu xôi, sàng sể ra cốm, qua La Pán Tẩn hộc cả hơi, qua Chế Cù Nha suýt bật máu (điêu đấy, chẳng 1 tí mảy may).
Thị lại ước, được trở lại 1 lần nữa, lần đó, biết đâu thị lại đang lơ lửng trên trời :3 mà ngắm nhìn cái đất nơi sừng trời ấy?
1 Số kinh nghiệm đi săn lúa ở Mù Cang Chải
Đặt phòng khách sạn và homestay ở Mù Cang Chải