Ngắm cảnh đã chán, xem clip đã mê mệt, nghe kể cũng quá nhiều để mình nuôi hi vọng. Thậm chí mình còn làm hẳn 1 checklist những thứ cần làm, những món cần ăn, những nơi phải đến ở Lý Sơn, nhưng thực tế so với tưởng tượng quả cũng hơi xa cách. Và mình, lại 1 lần nữa, đơn độc trên con đường khám phá vùng đất miền Trung nắng gió. Lần trước là Huế và lần này là Quảng Ngãi. Duy chỉ có 1 điều đặc biệt, lần này mình lân la đến biển xanh và đảo xa…
Xem ảnh ở đây nha :3 (https://www.flickr.com/photos/60574…)
Đi lại như nào khi đến Lý Sơn nhỉ? kẹt quá!
Mình đặt vé đến Lý Sơn từ tám đời, ah quên, phải đính chính lại 1 chút, ở Lý Sơn làm chi mà có sân bay, nhầm, mình đặt vé đến Chu Lai- Quảng Nam từ tám đời, tận tháng 3- lận. Lúc đầu mình cũng mông lung lắm. Nào là “đi bao nhiêu ngày thì ok”, “thời điểm nào ko có bão nhỉ?” rồi thì vé máy bay như vậy đã gọi là rẻ chưa?” Nhưng rồi thì trái tim mách bảo điều mình đang làm là đúng, và quả là đúng thật. Vé Chu Lai chưa bao h rẻ thế mà mình cũng đặt được đấy. Nói ra thì hơi sốc chứ cái vé mình đi, khứ hồi nhé, chỉ có giá 497 chiều đi và 487 chiều về :)). tổng cộng max là 984k. quá rẻ cho 1 chuyến đi đầy niềm vui như thế, mà lại còn của Vietnamairlines ấy cơ. Nhìn chung, nếu bạn nào muốn đi nhanh, không muốn mất thời gian thì bay là giải pháp tốt nhất. Còn thì nếu muốn trải nghiệm cái đường đi thì cũng cứ vui đi vì đã có cả đống cách để đến Quảng Ngãi, rồi ra Lý Sơn cơ. Mình đã tham khảo chán chê rồi :
- Xe Khách: từ Hà Nội đến Quảng Ngãi : mất 400k/ chiều rồi, 2 chiều là 800k.(có khi còn hơn nếu là dịp cuối tuần ý), chưa kể thời gian đi là khoảng 19 tiếng :(. Mình đã kinh qua vụ đi xe đường dài này rồi – hồi đi Đà Nẵng đó, cơ mà đây còn xa hơn cả Đà Nẵng ạ) => Chọn cách này thì bạn sẽ được trải nghiệm tay lái hơn cả lụa là của các bác tài lái xe đường dài, được thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đèo Hải Vân (1 chút), nơi Thanh Hóa và Hòa Bình (đẹp như tranh đó). Nhưng chọn cách này cũng là 1 kiểu hành hạ bản thân lắm vì đi những 1 ngày cơ mà, lại còn ko được tắm rửa, ko được ăn cơm tử tế, ngủ gà ngủ gật, đầu óc lơ mơ. Cơ mà trải nghiệm trên xe vẫn còn hơn trên tàu chán :v.
- Tàu: Đây là phương tiện mình ghét nhất, chắc chẳng dám đi lại. Đi SE cũng mất 24 tiếng ạ. Cả đi lẫn về mất xừ nó 1 ngày, mà vé đâu có rẻ cho cam, rẻ nhất là ghế phụ, ngồi ghé mông cũng hết 374k. Còn để chịu đựng được cái chặng đường 1 ngày đó, e là phải ngồi mềm, mất 541k hoặc nằm mất 645k…. Ôi thế thì đi cả chiều đi lẫn về, nếu tiết kiệm hành xác thì là 748k rồi (cũng có rẻ hơn đi máy bay đâu). Và hơn nữa, các bạn hãy tưởng tượng, ngồi tàu này xong ê ẩm rồi, ngồi thêm xe bus ra bến Sa Kỳ, rồi ngồi thêm 60 phút đi tàu ra đảo =>bạn sẽ mệt đến nỗi cất bước đi chơi cũng không muốn đó. Nhưng nói đi cũng phỉa nói lại, chỉ có trên tàu bạn mới được ngắm đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô từ xa mà trầm trồ ngưỡng mộ thôi :(. Cái thú ấy chắc ngoài đi xe máy ra, chẳng có cái phương tiện nào khác cho bạn đâu :(.
- Máy bay: best choice nhé, giá rẻ thì cứ cố bám vietjetair, vietnamairlines ấy các chú. Theo như kinh nghiệm của mình thì đặt trước tầm 5-6 tháng là ngon, chẳng thằng nào tranh với mình :P. Giá Vietnamairline mình may mắn đặt được ở trên đó, còn Viêtjetair thời điểm hiện tại là 1 triệu 400k (ah tháng 12 nhé). Cứ an tâm mà chăn dắt các em vé vì giá dầu thế giới giảm nên giá đi lại còn giảm nữa cơ. Mà nhé, các bạn còn được ngắm nhìn cái đảo Lý Sơn từ trên cao, đẹp vô ngần luôn ấy :3. Mà bạn nào mà sung sướng ngồi ở cửa sẽ còn được thấy hoàng hôn sà vào những đám mây nữa, ôi, cố mà thưởng ngoạn đi!
Xong cái vụ đặt vé rồi thì chỉ còn việc lo đặt chỗ ngủ, xe để đi vi vu nữa thôi :D.
Cái hơi bất tiện của Lý Sơn là bạn đi máy bay thì chỉ có 1 chuyến 1 ngày, và rồi thì phải chờ tận hôm sau mới đi ra đảo được, thế là 1 tối hôm bạn đến, cũng phải tìm chỗ ngủ nữa. Thường thì có 3 cái option cho mọi người :
- Ngủ ở ngay thành phố, sáng hôm sau bắt taxi hoặc xe bus từ 5h đi Sa Kỳ. Option này khá mạo hiểm nếu bạn ngủ muộn, quá giờ tàu chạy, hoặc tắc đường (khá hi hữu vì đường vắng te).
- Ngủ ở Mỹ Khê: cách Sa Kỳ gần hơn so với thành phố, được hưởng thụ 1 đêm ở bãi biển nữa, cơ mà đắt T.T
- Ngủ ở gần Sa Kì: nhà trọ thôi, chứ ko có nhà nghỉ, nhưng giá rẻ bèo 50k/đêm. Lại còn vài cái bước chân là ra đến chỗ bán vé. Mội tội là ko được phong phú về đồ ăn và chỗ ở thì hơi nhếch thôi.
Sau khi suy nghĩ chán chê, mê mỏi rồi, mình quyết định sẽ đặt mông ở Sa Kỳ, sáng sớm tiện đường xếp hàng đặt vé tàu đi sớm :D. Thế là chắc mẩm ko cần đặt chỗ ngày 1, mình lo tiếp cái chỗ ngày 2, 3, 4 của mình. Phàm đã xác định đi đảo, lại là chỗ hoang sơ tuyệt vời như Lý Sơn, chẳng dại gì mà đâm đầu vào những chốn xa hoa, đắt đỏ như khách sạn cả. Thế là mình quyết tâm tìm bằng được Homestay để ở :D. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào hay do thời điểm tìm nhà nghỉ của mình cũng khá gần ngày đi, mà mình search trên facebook là có luôn homestay đảo Lý Sơn, mà trang đó cung cấp nhiều thông tin hay phết, và thật tình cờ, 1 hôm nọ họ đưa tin về 1 homestay rất đẹp- Homestay cô Thuần , thế là ưng ngay, 50k/người, mình đặt chỗ khéo còn nhanh hơn tia chớp mặc dù mình nào có biết địa điểm chính xác ở đâu hay đường đi thế nào, nhà họ ra làm sao, chỉ cần có ảnh cô Thuần và cái nhà có cánh cửa gỗ đỏ là mình thấy yêu rồi :3.
Và chỗ nghỉ ngơi ngày cuối cùng, mình xác định là ở gần bến xe vì chỗ đó cách nơi đón xe bus đi ra sân bay chỉ vỏn vẹn có 1km:P, cuốc bộ thoải mái mà tiện đường đi lại. Vì ngày cuối nên chẳng cần chỗ nào quá rẻ, mình quyết định chơi sang với phòng đơn điều hòa, sẵn tiện có cả chỗ phơi đồ, sạch sẽ… Tới lui mãi, định gọi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng chẳng hiểu sao mình chấp nhận phó mặc số phận, ko đặt phòng nữa mà kệ, đến nơi thì tìm. Và quả trời ko phụ lòng người, nhờ bác xe ôm săn đón, mình cũng tìm được phòng ở khá là khoan khoái mà thuận tiện cho cái chân đau của mình 🙁 (thật là sáng suốt khi có phòng điều hòa).
Ờ thế lên đường thôi!
Vì đi máy bay nên có chút yên tâm và an toàn hơn hẳn, mà cũng có chút thú vị khi được ngồi cạnh cửa thoát hiểm lần đầu tiên nên nhìn chung chuyến du ngoạn trên chiếc máy bay bé tí, ko có đồ uống kiểu nước cam ép như bt cơ mà cũng tạm ổn. Nhưng cái sự chậm trễ của hãng hàng không quốc gia Việt Nam làm mình bực mình, dẫu là họ có gửi tin nhắn xin lỗi sau khi máy bay hạ cánh đi nữa thì về lí mà nói, nó vẫn làm mình mất thêm tiền để đi xe ôm. Còn thì cảm ơn là phải cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi rất hiếu khách và tốt bụng, họ làm du lịch như làm việc thiện vậy. Họ sẵn sàng cho xe đưa khách miễn phí từ sân bay Chu Lai Quảng Nam đến thành phố Quảng Ngãi, nếu không có họ, chắc mình còn tốn nhiều loại phí hơn thế. Ở nhà mình đã tính kĩ từng timeline và chắc chắn nếu không bị chậm do cái máy bay Vietnamairlines lề mề thì đã kịp bắt được chuyến xe bus cuối cùng rời Quảng Ngãi đi Sa Kỳ, mất 14k để đến đó chứ ko phải 100k để đi xe ôm như thế này :(.
Nhưng số mình cũng khá may, vì nhờ cái ông xe ôm thích kể lể và làm tour guide mà mình cũng được ngắm cung đường đẹp đẹp đi Thiên Ấn Niêm Hà, Mỹ Khê, được nhìn đám mây trời đẹp in bóng xuống sông Trà, rồi được nghe ổng nói gì mà đèo 1 anh Tây đi quay clip quảng bá gì đó, mang fly cam theo cơ mà (thực ra fly cam hay ko mình chỉ đoán thôi vì ổng chỉ có nói cái máy quay bay bay có điều khiển theo cả cái xe thôi). Sự thật là phóng xe máy đi dọc bờ biển phê lòi kèn :3! Nếu không phải có bác xế “tận tâm” làm hướng dẫn viên du lịch như này thì quả tình là mình chẳng được đi cái đường này đâu ( nguyên nhân thì sao ai cũng tỏ tường rồi). Thật ra cũng ko phải trải nghiệm quá tệ khi đi trên đường (khác với xe bus), được ngắm nhìn những hàng cây sú, vẹt, hồ sen, dãy nhà cấp 4 lụp xụp thương thương mà nên thơ cùng cảnh vùng thôn dã ngoại ô Quảng Ngãi city bàng bạc trong ánh chiều tà. Nhưng cũng phải nói là xe ôm này khéo đòi tiền quá cơ, đến nơi, sau khi hỏi thăm mọi người cho mình 1 cái nhà trọ (thực tế là nó dễ tìm ko ah, chỉ cần đi dọc đường cũng có), ổng ấy đòi thêm 20k cho tiền công hướng dẫn tour nhiệt tình :(. Thôi thì đã lỡ mất 86k thì mất thêm 20k cũng âu là làm phước cho Quảng Ngãi vậy. Vậy là Quảng Ngãi đã va vấp với mình như vậy đấy…
Lại nói đến cái nhà trọ ở Sa Kỳ, mình không dám kể nhiều với mọi người vì nhà trọ này cũng lụp xụp và tăm tối, và đầy muỗi, và đúng là trải nghiệm 1 đi không biết có nên trở lại hay không :(, cơ mà như mình đã nói quá nhiều lần, đi với mình là 1 trải nghiệm, mà trải nghiệm là trải nghiệm, không phải là vui, ko phải là buồn mà đơn thuần là trải nghiệm, và mình thề là mình sẽ lớn lên theo cái trải nghiệm này thôi. Cũng nhờ cái việc ở trọ này mà mình được nhấm nháp 1 tối yên tĩnh và mát rười rượi nhưng cũng “sờ sợ” vì một mình đi dọc con đường ra phố lớn để đi ăn 1 tô hủ tiếu vỉa hè đúng điệu Quảng Ngãi- Sa Kỳ, hít hà mùi cá tanh nồng nồng mà “hồn hậu’ của vùng cảng nước này, dạt vô tiệm cắt tóc gội đầu ở đây để thanh tẩy bộ óc khỏi những trải nghiệm đáng buồn với cái máy bay cùng xe ôm lúc chiều. Và đây, món hủ tiếu thịt bò ngon lành có 20k đã đánh dạt bay nỗi buồn vùng thôn dã cô độc của mình:
Mình sẽ cho cái món hủ tiếu này điểm 7 nếu không phải vì nó bẩn, mất vệ sinh và nằm ở chỗ gần đống rác như thế. Vì thế mà nó chỉ đáng được 6 mà thôi á. Nhưng cũng phải nói thêm là nước dùng có vẻ thơm, :3, thịt bò khá ổn, hủ tiếu không ngấy do ít cho bánh, hành lá và 1 thứ gì đó dai dai cũng khá thú vị :P, chấm theo điểm texture món ăn là cũng được 7-8 đó. Tất nhiên nếu so sánh với mỳ vằn thắn ăn ở Malaysia, món phở Nam Định bò chín, món bún bò Huế đậm đà thường ăn thì cái bát này còn hít khói dài dài! Cơ mà cũng chẳng hi vọng gì ở 1 chỗ gần nhà, xa chợ, lơ vơ chốn cầu cảng này.
Định bụng sau khi ăn xong sẽ làm cốc sữa chua tráng miệng, tận dụng thời gian khám phá một chút đời sống giới trẻ vùng này. Suy nghĩ 1 hồi dẫn mình vô tiệm gội đầu ở cách đó có 2-3 nhà. Tiệm gội đầu không hào nháng, mà thậm chí hơi nhếch nhác của 1 chị gái da ngăm đen đang dỗ con ăn cơm và ông chồng mượn xe chạy đi đâu đó. Thứ tiếng chị nói khiến mình khá choáng váng bởi mình thật không ngờ là những con người vùng miền Trung này lại nói tiếng “dễ” để nghe được rõ ràng như thế. Ôi thôi nào, mình không phân biệt vùng miền đâu, mình chỉ nói lên suy nghĩ thực sự của mình thôi, bạn cứ thử nghe họ nói và bạn sẽ rõ. Tiếng địa phương của họ làm mình tí liên tưởng đến tiếng Hongkong đấy :(. Họ nói cũng mộc mạc thôi, chẳng hoa mỹ gì nhưng vì âm phát ra không được giống như mình vẫn thường nghe nên nói thật là mình lắm lúc bất lực lắm. VD : 10 ngàn (là 10k đồng) nhưng chị ấy phát âm nghe na ná “mời ngòn”:(. Bạn nghĩ xem, có buồn không khi người Việt lại chẳng hiểu mấy người Việt nói. Đấy mới chỉ là 1 thứ đáng nhớ, còn chưa kể đến cách gội đầu đặc trưng chưa từng thử qua, nâng đầu lên cao rồi dội nước cho nó sạch gáy. Mình đi gội đầu hết Nam Định, Nghệ An, Hà Nội, cũng chưa thấy cái kiểu nhấc hẳn đầu lên như thế, âu cũng là 1 trải nghiệm liệt vào hàng “đáng nhớ” khi cái cổ của mình phải cố mà rướn lên để chị dội nước , mỏi nhừ và chẳng thoải mái chút nào. 🙁 Và cái trải nghiệm chẳng “đẹp” này lại lặp lại ở Đà Lạt vừa rồi.
Bước chân ra khỏi hàng gội đầu, lang thang 1 tí nơi phố tối không ánh đèn và 1 mình (cũng gan đấy), vai vẫn đeo nào túi, nào ví, nào máy ảnh và nơm nớp lo sợ bị giật, mình cũng cố lê bước được đến căn phòng trọ cơ mà rủi thay là bà trọ đóng cửa mà chưa đưa mình chìa khóa. Ngồi 1 mình nơi mái hiên nhà lộng gió, mình thấy thật “may mắn” vì chẳng mấy khi được nếm cái thứ gió biển và cảm giác mát lạnh đến từng thớ da ấy, đầu lại nhẹ bỗng nữa chứ (tác động kì diệu của phong cách gội đầu kiểu mới chăng :v, khổ trước sướng sau ấy?), và mùi hương đâu đó phảng phất (sắp mùng 1 mà), mùi cá vẫn thỉnh thoảng sộc vào mũi cơ mà không còn kinh khủng như lúc đầu (đã quen như mùi cơ thể á? hoặc do mũi mình kém nhạy :))). Wifi ko có, 3g biến mất mà thay vào đó là mạng Edge khiến cho bản thân xa rời với những thứ tiện nghi như facebook, như gmail, như flickr, quay lại thứ “buồn chán” muôn thuởu- Ebook, không phải thứ ngôn tình sến súa, hay tiểu thuyết tình cảm lãng mạn tinh khôi, mà là “ sức mạnh của sự im lặng”- quyển sách được recommend bởi 1 introvert- như mình. Thật khôi hài nhưng cái mùi cùng sự tĩnh lặng ở nói đây khiến mình ngấu nghiến quyển sách này 1 cách thanh thản mà chẳng bình luận gì nhiều. Chỉ 1 điều khiến trái tim bé nhỏ của mình rỉ máu-Muỗi đang vo ve và thỉnh thoảng lại quay sang chích mình 1 phát- mà muỗi ở xứ này thì độc thôi rồi, một vài vết sẹo do gãi ngứa đợt vườn nhãn mới lặn nay lại dịp nổi lên kinh hoàng 🙁 như bị dị ứng thuốc ấy.
Chuyện cũng chẳng khá hơn khi bà chủ đi về và cho mình chìa khóa. Căn phòng 1 mình mình ở với không màn mắc, nhà tắm ẩm ướt ở bên cạnh và chỗ đi vệ sinh tuốt cuối hành lang âm u thách thức trí tưởng tưởng đầy sợ hãi của mình. Đêm thì đầy sao chi chít còn mình thì “sao” chi chít chân tay, mặt, hở chỗ nào là muỗi cắn đến đó, may mà ở đây lạnh nên mình vén tạm chăn đắp cho nó che muỗi, cơ mà cái đệm dày trong cái phòng chẳng có điều hòa khiến lưng mình như phát hỏa T.T, ôi, nỗi nhớ mùa đông! Thiết nghĩ nếu phòng trọ chỉ dành cho khách vào mùa hè thế này thì cái đệm dày 10 cm này để làm chi vậy? Quả thực là 1 sự đầu tư ko hề “nhẹ” và dở hết chỗ nói!
Một đêm ở khách sạn ngàn sao nhưng được cái khá thoải mái – khu trọ có 1mình mình thuê ở ah! Nếu không bận tâm vì muỗi mà ko có màn, hẳn mình cũng sẽ recommend các bạn đến đây để trải nghiệm giống như mình, nhưng với những cô tiểu thư đã vốn quen máy lạnh điều hoà đến tận mông thì chớ có lén xén ra đây nhé. Thỉnh thoảng mình cũng ước, nếu đi nhiều người thì giờ phút đó mình cũng nằm yên ấm cho cái nhà nghỉ tử tế hơn, nằm mát, ko muỗi và hết nói chuyện với đứa này lại buôn dưa với đứa nọ. Cơ mà cái cảm giác thiếu thốn khiến cho người ta “lớn lên” nhiều đấy.
Thế là đêm tối trôi qua lặng lẽ như chưa từng lặng lẽ như thế, đợi chờ 1 ngày mai được thưởng ngoạn những cảnh sắc chỉ được ngắm trong video clip trên youtube, thôi thì cứ nghĩ vậy, và ngủ đi thôi!
1 vài bí kíp cho các bạn muốn ghé thăm Lý Sơn:
- Thời gian: nếu vội thì 1 ngày đêm, nếu dư dả là 2 ngày.
- Vé máy bay: có đủ tất cả hãng, nên đặt sớm nhé
- Chi phí: trên đảo 2 ngày tốn của mình 800k để ăn chơi hát lượn và còn thừa rất nhiều mua quà đó :3. Vé máy bay 900k.
- Địa điểm ăn chơi: Chùa Đục, Chùa Hang, ngắm hoàng hôn Cổng tò vò, bình minh Mù Cu, chiều đi Hang Câu, hải đăng , ruộng hành và núi Thới lới 🙂
Ngoài Lý Sơn thì mình còn đi nhiều nước và nhiều địa danh khác nữa nên mình sẵn dàng chia sẻ kinh nghiệm du lịch Trung Quốc-Tứ Xuyên, kinh nghiệm du lịch Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuật, phượt Thái Lan. Mọi người cần gì tư vấn cứ bảo mình nhé 🙂