….Vác thân xác đen nhẻm và đói ăn lên xe bus, mình tất tả trở về chốn ” phồn hoa đô hội”- Bangkok. Ayuthaya như một giấc mộng trong 4 giờ đồng hồ, và vụt tắt, đối mặt với mình là mấy chục km phải đi xe trong khi bụng đói meo, trên xe chỉ có 3 người (gồm cả phụ lái và lái xe).
Hành trình du lịch Thái Lan | Bangkok

Nhớ hồi xưa xem Hồ Sơ X trên VTV 3 lúc 6h mình bị ấn tượng bởi một tập phim khi có 1 đoàn người bị điên, tôn thờ 1 thứ quái vật sống trong sương sống của con người, mỗi lần đi qua 1 vùng đất mà bắt gặp người đi nhờ, họ đều lừa người này để con quái vật kia chui vào và sống trong sương sống của họ cho đến khi họ bị rút can canxi và xương vỡ vụn.
 Ấy là chút cảm xúc hơi “lệch lạc” mà mình tự tưởng tượng ra thôi. chứ thật ra mình không yên lặng với họ quá lâu. Chỉ sau ba bốn phút trên xe, mình bắt đầu lần là hỏi họ về bên xe Mochit ( người Thái họ đọc là Mỏ Chít nhé) và làm thế nào để đi được đến sukhumvit ( Súc khum Vịt) nhanh nhất, hay đường nào đến bến BTS gần nhất. HỜ. điều mình không ngờ là bà phụ xe không mấy biết tiếng anh và thế là mình bỏ cuộc sau vài phút hỏi bà ấy….


Chuyện đã tưởng như kết thúc ở đó cho đến khi người phụ nữ ấy tiếp tục nghe điện thoại, mình đoán qua cái thứ tiếng xì xà xì xồ ấy chính là đang buôn chuyện với người bạn tâm giao nào đó về chồng con, về công việc, chuyện gà vịt ngồi lê đôi mách của các bà nội trợ, giống hệt như bà mẹ thân yêu của mình ở quê nhà. Thế nhưng chính mình bất ngờ ngã ngửa khi bà ấy tự dưng đưa điện thoại cho mình, bập bẹ vài tiếng Anh và mình lơ mơ hiểu là đang hỏi đường cho mình đến bến BTS. Ừ thì mình lại dở cái thứ tiếng Anh lai giọng Mỹ lơ lớ và nói chuyện với những người Thái ở bên đầu dây phía bên kia. Đầu tiên là 1 cô gái, rồi 1 chàng trai và rồi lại cô gái đó, funny ở chỗ họ cũng chẳng rõ đi xe bus nào, hay chính xác đúng bến BTS mà tôi muốn lên là đi về đó hay không. Thế nhưng điều đó đủ làm mình choáng váng, choáng váng thứ nhất là cái chỗ BTS mà mình muốn đến cách bến xe bus đến 1 km 🙁 mà mình thì đã đói đến sắp lả đi, choáng váng thứ nhì là chẳng biết chuyến xe nào đi vào khu Súc khum Vít mà mình định đến ( mình chỉ nhớ có bến xe BTS mà thôi), sau cuối là vì độ ” nhiệt tình” đến mức không tin được của họ. Ngậm ngùi, mình nghĩ mình lại phải bắt xe ôm thôi, và lại 1 chặng đường thót tim vèo vèo sẽ diễn ra trong vài phút đồng hồ tới….

Hành trình du lịch Thái Lan | Bangkok

Cứ mải nghĩ và quên chưa cảm ơn bác phụ xe, thế là mình quen béng đi mất  mà không để ý rằng đã đến bến xe Mỏ Chít rồi. Lật khật xuống xe, mình vô cùng ngạc nhiên khi bác phụ xe lại dắt mình đến gần đó, và lần này là gặp 2 con của bác bằng xương bằng thịt. Well, thật sự khác xa tưởng tượng của mình, 1 bác phụ xe trông rất “thường” , ” giản dị” quá mức mà hai đứa con ăn mặc khá sành điệu, đi xe cũng ko phải dòng cao cấp nhưng có xe cũng là nhà có điều kiện rồi ( hoặc giả ở Thái xe rẻ hơn VN nên nhà nào trung bình cũng có xe :ha ha). Hai bạn này trông khá trẻ nhưng vẫn có dáng dấp lớn tuổi hơn mình. Lúc đầu là họ xúm vào cùng mình xem bản đồ, liệu tìm xem có cái xe bus nào ở đây đi về được khu Súc Khum Vít ko. Xem riết rồi họ đi đến kết luận : họ sẽ đưa mình đến bến BTS Mỏ Chít đó vì ko an tâm rằng mình có thể đi đến đó 1 mình.  Lại thêm 1 lần choáng váng, mình chưa kịp từ chối thì đã nhìn thấy họ và xe ô tô sắn sàng ở đó rồi. Quả thực lúc đầu mình có cảm giác rất nghi ngờ: bà mẹ với chiếc điện thoại, 2 đứa con xuất hiện sắn sàng chờ mẹ, và họ ko đón mẹ họ về mà chở 1 người xa lạ là mình nữa. Thật sự kì quái đây mà, ấy vậy mà ko hiểu trời xui đấy khiến thế nào mình vẫn leo lên xe của họ, lúc ý mình còn chẳng kịp nghĩ là mình sẽ có khả năng bị bán đi hay đưa vào đường dây mại dâm các thể loại, hoặc tương lai ko xa vào quán bia ôm… Những con người bi quan và hay ngờ vực vào lòng tốt thường hay suy nghĩ như vậy, mà khốn nỗi bạn ko thể ko nghĩ như thế khi trên TV, báo mạng… cứ ra rả các vụ bán trẻ em, phụ nữ bất hợp pháp và trên phim thì các anh giai Thái rất hay rape các chị nữ chính,..

Thế rồi 1 hai phút trôi qua, và 5-10 phút nữa đi xe trôi qua rất nhanh, chỉ đủ cho mình hỏi họ sinh năm nào và làm gì thì thật cũng có chút thán phục bác phụ xe: con gái bác sinh năm 86 mà rất trẻ, xinh, làm bác sĩ ( có tấm lòng phổ độ cho kẻ khốn cùng sắp chết đói là mình), con trai bác ý thì sinh năm 88, đẹp trai, hơi đen hơn các anh giai trong phim Thái nhưng đủ đề mình cũng có chút rung rinh (nhưng chớ có liên tưởng đến những cuộc tình tựa như mùa mưa ở Bangkok vì mình cũng ko gặp lại những người này sau này). Những người này hoàn toàn bất ngờ khi 1 cô gái trẻ (hình như chỉ có mình nghĩ mình đã già) lại đến từ 1 quốc gia như Việt Nam đi du lịch 1 mình sang Thái Lan ( họ phản ứng y hệt như những ông bà bán dạo trên đường phố Ayuthaya cách đó có vài giờ), và vì thế mà họ ái ngại thay cho mình, không có xe đi, không biết đường mấy và đang ở giữa một đát nước xa lạ như này. Ấy vậy mà mình chỉ thấy khá là buồn cười, những con người xa lạ này đây lại lo lắng cho mình như vậy, họ sợ cho mình còn hơn chính bản thân mình nữa.

Lần thứ 2 tại 1 đất nước xa lạ, mình cảm nhận được sự ấm áp giữa con người với con người, mà đã rất lâu mình vỗn dĩ nghi ngờ.

Thế là sau 7 phút có lẻ, ô tô đã đỗ tại trạm xe Mỏ Chít. Một bến BTS khá lớn. Nói thật là với 1 người lần đầu ra nước ngoài và chưa từng tiếp xúc với cái BTS nào cả thì việc đi BTS cũng rất là căng thằng. Hình như biết mình lúng túng, họ còn đi đổi tiền lẻ giúp mình. giúp mình bỏ xu vào để mua vé nữa. Well, thật sự đến lúc quẹt thẻ để đi qua cửa mình cũng nhờ họ giúp. Nhìn ánh mắt của họ mà mình thấy như niềm tin được phục hồi qua bao lần bị vùi dập suốt quá trình làm việc trước đây. Suốt con đường về khách sạn và đến tận khi về đến Việt Nam rồi, mình cứ thắc mắc mãi : tại sao họ lại tốt như vậy, tại sao không phải người trong cùng 1 nước, cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho nhau mà họ đối xử với mình cứ như chuyện của mình là chuyện của họ vậy. Béo bạn mình có nói rằng họ được học đạo Phật từ nhỏ nên đối xử với ai cũng theo nguyên lí nhà Phật, cũng có thể lắm chứ.

Mình bước đến sân ga chờ tàu đến. Đây là loại tàu chạy trên không nên nhìn đường ray trên  cao và xuống dưới là mặt đất cách khá xa cũng khiến mình hơi rợn. Nhìn nước bạn mới nhớ đến quê nhà, số lần đi tàu của mình đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần mình đều tưởng tượng đến biết bao nhiêu người đã từng bị đè nát bấy trên đường ray đó. Trong suy nghĩ non nớt đó, chiếc tàu đã phóng vèo tới. Đây ko phải là 1 thể loại tàu điện thông thường, nó rất nhanh và dừng lại đâu như có 15 phút thôi thì phải. Đã là tầm 9h tối, mình cứ tưởng giờ này ít rồi nhưng thực tế giờ này mới là giờ đông nhất. Xung quanh mình người Thái mang ít đồ nhất còn những người du lịch bụi như mình rất là nhiều, Ai cũng vác theo cái balo to đùng bác vạ và chen lấn xô đẩy nhau để ních đầy cái tàu BTS. Cùng với dòng người kinh khủng đó, mình vác thân hình rệu rã lật đật lên tàu. Thật là lần đầu tiên có cảm giác mình đang ở trong 1 bộ phim của Nhật cũng cảnh chen lấn này, và vẫn thường sẽ có 1 nhân vật nữ bị sàm sỡ ( nhưng rất tiếc ở trong đây ko có ah nha). Cảm giác mình gà quá, và nước họ vẫn cứ hơn mình 1 bậc, ít nhất là khoản giao thông công cộng này… Không biết đến bao giờ Việt Nam có hạ tầng cơ sở được nước khác ngưỡng mộ nhỉ? Liệu giấc mơ ấy có còn xa.

Đúng 10 phút cho mỗi điểm dừng, và vèo 1 cái, giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang ba vẹo, đoàn tàu đã về bến sukhumvit. Điều hay ho là cái khách sạn ngay bên cạnh bến tàu và bến bus, địa điểm quá lí tưởng cho mọi thứ. Điều hay ho kế là khách sạn này khá đẹp, 3 sao, đầy đủ tiện nghi và giá ko tưởng : 350k/ 3 người/đêm.  Cứ thứ tưởng tượng những nhà nghỉ ở Hà Nội mà xem (lúc đó mình nghĩ thế thôi, chứ thực ra tìm trên booking.com cũng ko phải là nó đắt lắm :))), ko hiểu Thailand đã làm gì để giá phòng rẻ đến như vậy, cứ như phá giá đó. Cơ mà đẹp, rẻ như vậy thôi, đau lòng là Béo thân yêu ko có trong phòng=> đồng nghĩ với việc mình phải đứng xa mà ngắm người đẹp, mà ko được sơ múi gì :(((.

Lúc đó mình khá uất đấy, gì chứ mình đã vượt ngàn dặm xa xôi mà nó lại đi mua sắm với bạn bè khác, còn mình đứng cô đơn dưới mái hiên của 1 ngân hàng, bên cạnh một bệ thờ kiểu Phật giáo Thái, dưới trời mưa tí tách. (trí tượng tưởng của mình vươn ra thành 1 bộ phim lãng mạn, 1 cô bé xa lạ nơi đất khách, xong tự dưng đâu xuất hiện 1 cậu bé đẹp trai tốt đẹp cho cô che ô cùng…., nhưng hãy tỉnh lại đi Chen, làm gì có giai nào dửng mỡ vậy, mà thật ra thì mưa cũng đâu có dày hạt mấy, chỉ bé tí và tạnh luôn). Trước khi mình phát hiện ra thì đôi chân rệu rã đã nhắm trúng những cửa hàng ăn cạnh đó, chắc cái đầu ko kiểm soát nổi khi tín hiệu “đói” đã réo rắt phát ra từ cái bụng từ mấy giờ trước. Èo, mặc dù cơm nghe có vẻ thường nhưng mình đã chọn 1 món cũng khá khá: cơm rang với thịt và rau. Chẳng biết món đó bên Thái nó gọi là gì, nhưng so với cơm rang ở Hà Nội hay loanh quanh mấy chỗ ở VN mà mình từng ăn thì cũng thuộc dạng trung bình.

Hành trình du lịch Thái Lan | Bangkok
hình như đây chính là món mình đã chọn


Hành trình du lịch Thái Lan | Bangkok
hàng quán ở Thái chẳng khác gì ngoài phố Việt Nam, đi đâu cũng thấy


It’s Seven Eleven.

Sau khi ăn uống xong xuôi và trời chẳng còn mưa nữa, mình lang thang dọc cái con đường nhỏ ( ko nhớ là Sukhumvit hay là đường nào) , hướng về phía Seven Eleven, mua 1 cái thẻ điện thoại và sau đó cố vào tí mạng, lướt FB  và bắt đầu thấy tù. Chẳng phải liên quan lắm nhưng phát hiện ra mình đứng lại gần cái bốt điện thoại, nơi gần trạm xe bus (mấy hôm sau sẽ đi), và tai thì văng vẳng tiếng nhạc của Payphone do mình hát :3 (mọi người có thể tìm nghe ở đây :


 

Mình ngó lại cái khách sạn mình và con Béo đã đặt chỗ, có 1 đám Tây ngồi quanh quẩn, nói cười rôm rả, (đứng xa ko rõ bọn nó đang hút cái gì nhưng ngờ là cỏ), lúc đầu thì mình nghĩ bọn này đúng là như lũ ăn mày, bạ đâu ngồi đấy, làm bô nhếch cả cái khách sạn đẹp là thế, nhưng rồi chính mình mỏi chân và cũng đầu hàng số phận, ra ngồi đấy với bọn nó. Haizz, vả như hồi đó mình bạo gan như bi h thì mình đã kết được kha khá đứa bạn Tây rồi nhưng nhát quá, chẳng dám hó hé gì, cứ len lén nhìn bọn bảo vệ mà sợ có lúc nó đuổi thì ê mặt. (hình như ai mới đi nước ngoài lần đầu đều có dáng vẻ sợ sệt như mình vậy, kể cả bạn có biết nói tiếng Anh cũng kha khá đi chăng nữa)
Ngồi cũng được 1 lúc thì Béo đi về (may quá) và đi cùng với các em trai, em gái trong đội AISEC của nó. Bọn nó kiểu nhìn mình với vẻ “kính nể” – hơi hãi vì 1 mình mình lần đầu ra nước ngoài, ko người đón, người rước, còn 1 mình đi Ayuthaya nữa (chính mình còn bất ngờ cơ mà=))). Sau 1 ngày dài khám phá hết đền này đến chùa nọ, mình vẫn còn máu tới “Wat” lắm lắm, mình rủ rê mấy đứa kia đi mấy cái Wat và Royal Palace ở Bangkok nhưng đứa nào cũng mệt hết trơn, và chỉ muốn đi mua sắm thôi, ấy, nói đến mua sắm, mình muốn đi cả Chatukchak nữa, mặc dù mấy hôm mình đi ko phải cuối tuần nhưng được chiêm ngưỡng cái chợ to nhất ở Đông Nam Á ( ko biết có thật ko) là vui rồi. Cơ mà, thôi ngủ đã.,
Đến lúc đi ngủ, mình mới sờ đến điện thoại thì thấy cô bạn Thái lúc tối có nhắn tin, chỉ là 1 mẩu tin ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người ta ấm lòng “I’m afraid that you ‘ll get lost”
Đúng là không thể ko yêu những con người ở cái xứ này, họ thật biết cách lấy lòng người khác. (nhưng rất tiếc là cái điện thoại tráo trở ko nhớ số :((((. Mình quên mất là phải lưu số cô gái đó lại…. chỉ để trong sim ở Thái mà h nó đang ở bãi rác nào đó xa xôi lắm…..)

À… thế là ngày đầu tiên của mình ở Thái kết thúc chóng vánh như thế đấy.

Facebook Comments
email

Xem thêm những bài liên quan...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *