It happened 1 year ago… in burma…
Lịch trình du lịch Myanmar của mình cũng đơn giản thôi 🙂
Ngày 1: Hà Nội- BKK- Yangon- Bagan (đi 1 vòng thật là to từ Hà Nội sang Bangkok rồi bay từ Bangkok sang Yangon, ngồi chưa ấm chỗ, tuốt lên xe khách đến Bagan. Đến Bagan lúc đó là 4h sáng rồi)
Ngày 2: 24 h ở Bagan only– ngắm mặt trời mọc trên cái xe thồ rồi lặn ở 1 ngôi đền cổ tại Bagan
Ngày 3: Bagan- bình minh. Mandalay- Hoàng hôn. Bagan- Mandalay- đến 2h trưa và ngắm golden palace, hoàng hôn ở cầu Ubein.
Ngày 4: Mandalay- Mingun, Mandalay hill và đón xe đi Inle lake
Ngày 5: Inle Lake: 1 vòng toàn bộ cái hồ, bắt xe về Yangon
Ngày 6: Sáng Yangon, chiều BKK, đi Bang Pa in và tối mua sắm ở chợ Chatuchak
Ngày 7: Xách làn và balo về Việt Nam thôi.
1 chuyến đi dài như xe tám ngựa, chỉ là cảnh đẹp ko phải là cái đích đến (thật ra mình đi vì cảnh đẹp ạ :)), nhưng cuối cùng sau cái sự cố về thẻ nhớ, sự cố máy ảnh, rồi thì tất tật lịch trình chạy như ma đuổi, mình quyết định fucking care làm gì :P), mà những người mình gặp trong chuyến đi mới khiến mình ấn tượng không nguôi:
1. Cô bạn người Pháp -Geraldine- 34 tuổi
Cô ấy độc thân, giám đốc HR ở 1 công ty ở Paris, vô cùng cầu toàn – và quyết liệt, khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng đến người khác khiến mình phát sợ.
Nhưng nhờ có cô gái ấy mà mình có được 1 chõ gửi gắm hành lí ở Inle, 1 chuyến đi đầy đủ 1 vòng hồ Inle, giá rất rẻ so với mình nghĩ và mình học được 1 bài học vô cùng đắt về sự cầu toàn : mình luôn luôn phải đặt ra mục tiêu cao nhất cho bản thân và bằng mọi giá đạt được nó, ko từ thủ đoạn. Cảm ơn Geraldine.
Quả thực gặp cô ấy là 1 cái may cũng là cái duyên của mình. Hai chúng mình gặp nhau trên chuyến xe tuktuk mà nhà xe họ thuê để đón mọi người ở khách sạn. Mình cũng chẳng biết sao tự dưng bắt chuyện và hỏi ra mới biết cô này cũng định đi Inle và cũng sẽ chuẩn bị sang Việt Nam vài ngày sau chuyến đi Myanmar này. Và thế là dần dà thân thiết thôi.
Lúc đầu thấy bà này cũng chẳng thích lắm đâu, người đâu mà kì :)). Mình nghĩ bả phóng khoáng lắm cơ, mặc áo hai dây, cao như người mẫu, tóc vàng và vóc dáng khá cân đối, ai dè khi đi ăn với mình, bả rất khó tính khó nết nhé, đòi ăn ngon nhưng lại đòi ngon mà rẻ cơ, nên rất chịu khó mặc cả nhé. Mình thì dễ dãi lắm, ăn cái mẹ gì cũng được, bà này thì ngược lại, phải thật sự hoàn hảo cơ. Hai đứa dắt díu nhau đi tìm đồ ăn, lúc đầu cứ nghĩ hàng nào nó chẳng rẻ, thế là bắt gặp 1 hàng tử tế, có vườn ngoài trời, bàn ghế ngồi như Tây, trong thì nấu đồ kiểu Tàu, vào hỏi luôn. Kiểu vô quán ăn to to xong hỏi có thể chỉ ăn rau được ko -(vì bả thích ăn rau- kiểu dạng veggie ấy), nhưng nhà hàng họ chỉ có làm thịt với rau thôi, thế là 1 hồi thương lượng với họ là : mày có thể làm rau với thịt chỉ với cái giá này ko vì tao chỉ có bằng này => rồi mất đến 15 phút để đôi co với họ. 1 kẻ nói tiếng Anh theo kiểu Pháp xì xà xì xồ với 1 kẻ ko rõ thứ tiếng đó lắm nhìn mà muốn phì cười. Rốt cuộc thì cuối cùng chúng tôi lại thất thiểu… đi ăn hàng khác :v. Nghĩ có phí time ko cơ chứ!!. Đó mình ko ưa quả cãi cùn và quả dai như đỉa và ko thực tế của cái bà này. Sau cùng 2 đứa cũng kết thúc ở 1 quán ăn bình dân như cái quán tui đã từng ăn trong bến xe ở Yangon vậy: bé- nhếch nhác, trông bẩn nhưng đồ ăn tàm tạm (nguội ngắt) giá cả chấp nhận được.
Sau dần dần thì thấy bả cũng rất dễ thương : ko uống coca vì sợ coca đắt hơn nước nhưng thực ra rất muốn uống vì khi mình nói mình sẽ share với bả thì bả đồng ý luôn =))). Ăn phải cái hạt gì đó cay cay bả kêu lên như sắp chết rồi :v nhưng sau đó lại hấp lấy hấp để coca ấy. Xong sáng sớm bả đi dép mà ko đi tất, lại đi đến miền núi ở Inle- lạnh phát rồ nên bả mượn đôi tất của mình đi ra ngoài, trông như mấy bà thím :v. Rồi khi bả và mình đến khách sạn của bả đặt qua điện thoại, gặp phải bà chủ khách sạn đành hanh, nấu ăn dở vãi tè, bả đã share cho mình miếng bánh ngon lành và đồng thời bắt bà chủ đổi lấy bát mì mới (dù mình đã nói là ko cần vì thực ra với cái tay nghề bà này, nấu thêm chắc cũng như shit!). Nhờ có Geraldine mà mình mới có thể được để nhờ cái túi đồ siêu nặng để đi chơi ở Inle lake thoải mái. Cũng nhơ có cổ mà mình mới có người đi cùng cho đỡ chán. Rất cảm ơn Geraldine về điều đó.
Tuy nhiên Geraldine cũng khiến mình suýt die vì cái thói cầu toàn vãi lù của bà này. Chẳng là mình có đi tìm hiểu nát cái inle lake thì đọc cái wiki travel có vài dòng nó nhắn nhủ là đến Inle thì nhất định phải đi Sankar Village vì nó rất đẹp, và rất đáng đi, nhưng nó rất đắt (tốn 60k kyatt để đến chỗ đó và take hơn 1 ngày để khám phá cơ), thế là mình nghĩ mình bỏ cuộc, đi cái tour nhàm chán 13 kyatt thôi. Ai dè bà này khi nghe mình nói về cái Sankar, rồi xem ảnh thì thấy có 1 cái chùa khá đẹp, thế là được thể bả được gieo rắc 1 cái ý nghĩ quái đản là đến Inle là bắt buộc bả phải đi Sankar Village vì nó là chỗ đẹp nhất. Thế là bả hỏi từ bà chủ nhà, mặc cả chán chê, rồi đến tìm người đi cùng cũng cố thuyết phục họ đi Sankar đó với cái giá 40k kyatt. Cuối cùng thì mọi người cũng đồng ý (3 người kia rất ngây thơ và bị bả thuyết phục chỉ bằng 1 tấm ảnh, mình thì ok thôi vì cũng tò mò) lên thuyền nhưng lúc này mới là vấn đề : chuyến đi thay vì mất 8 tiếng thì mất tới 10 tiếng!!!! Đậu phộng lạc rang, cả chuyến đi đến Sankar ko có cái khỉ gì ngoài cảnh sắc hai bên đẹp :(. Cái chùa cũng chỉ có 1 cái, xong vì đi quá xa nên mình bỏ qua rất nhiều điểm đắt giá hay có của Inle lake, và ko cả chụp được kiểu bắt cá lúc hoàng hôn nữa :((((. Và nguy hiểm hơn, chúng mình về đến Nyang Shawe lúc 5h chiều, thế là mình chỉ còn đúng 15 phút đi thục mạng đến cái bến xe, mua vé chuyến cuối cùng về với Yangon lởm shit lúc sáng để rồi lại tót lên máy bay cho kịp giờ. Nếu mà chỉ cần chậm 2-3 phút thôi là đời mình xong phim, phải dồn toàn bộ tiền còn lại mà đi taxi đuổi theo xe khách mất!!!. Cho nên mình cảm ơn nhưng vẫn rất thống hận bả và thống hận cái sự ba phải của mình!!!!
2. 3 cô gái Trung Quốc
– Cô gái 1- Christina Zhuang: 30 tuổi, độc thân, làm giáo viên tiếng Anh. Chị ấy là 1 cô gái luôn vui tươi, dễ thương và nói chung là 1 cô gái Nhân Mã điển hình. Chị này rất ham chơi, rất dễ kết bạn nhưng tính tình cũng hơi hơi phổi bò tí :)).
Nhưng mình rất xúc động vì 1 người xa lạ lại có thể thân thiện đến vậy, vào ngày sinh nhật, tình cờ gặp mình khi mình cố gắng ăn cái bánh be bé mua ở tiệm bánh mình gặp ở vệ đường Mandalay, vào cuối ngày 3-3, và sau đó khi nghe mình thổ lộ về ngày đặc biệt ấy thì bả bỏ mũ xuống và hát mừng sinh nhật mình luôn. Hát trọn vẹn bài với chất giọng tiếng Anh rất chuẩn của bả ấy nữa chứ. Đây là 1 cô gái Trung Quốc rất khác lạ khi nói tiếng Anh chuẩn ko thể chỉnh hơn, lại còn biết tiếng Đức nữa chứ. Nghe bả bắt chước 1 giọng người Đức bạn của bả, mình thấy khâm phục ghê lắm. Xong theo dõi facebook mới thấy tuy là làm giáo viên tiếng Anh nhưng bả có làm startup gì đó với bạn của bả, nhìn oai ghê :). Những cô gái mình gặp đều đáng yêu và giỏi vậy đấy!
– Cô gái 2: 20-25 tuổi mình gặp trên chuyến đi Inle: tiếng Anh vô cùng tệ nhưng dám nghĩ dám làm, dám đi trekking, dám đi 1 mình, bạn ấy còn đi bộ 1 vòng quanh nepal 3 năm trước cơ. Mình với bạn này có dịp nói chuyện với nhau khi mình và Geraldine đang ngồi đợi xe ở bến xe Mandalay. Bạn này trông rất “lang bạt kì hồ”. Mục đích của bạn ấy là đi xe khách Inle, nhưng xuống ở Kalau và đi bộ Trekking từ Kalaw đến Inle (đi theo đường núi đó). Quan trọng là bạn ấy đi 1 mình :v. Mình cũng gặp 1 số bạn trẻ dưới 20 tuổi cũng định đi kiể trekking này. Ôi nhìn các bạn mình thấy hừng hực khí thế, nghĩ mà mình giống như họ, time rảnh rỗi thì đã chẳng phải tháo sống tháo chết đến INle như này rồi!. Nên thực sự khâm phục và cũng lo cho gái ấy. Cơ mà 1 kẻ đi vòng quanh Nepal trong 3 năm thì chuyện trekking đến inle (tầm 70-90km đi bộ đường núi) thì thật sự cũng ko phải thử thách quá sức với cô ấy. Rất tiếc là tiếng ANh cổ hạn chế nên mình chăng còn giữ liên lạc với cổ.
– Cô gái 3: 20-25 tuổi ko nhớ tên mình gặp trên chuyến đi từ Inle về Yangon: tiếng anh cũng bình thường và cũng đi 1 mình được 1 năm nay rồi. Cổ đã đi Myanmar được 10 ngày và có kể là sẽ vô VIệt Nam chơi vài dịp rồi mới về Trung Quốc. Cô bé này người miền Nam và có vẻ cũng ko quá là thân thiện lắm. Nhưng nó chụp ảnh đẹp vãi dù chỉ chụp bằng điện thoại khiến mình thấy xấu hổ vô cùng tận :((
3. Cô gái Philipines béo, hơi già (tầm 30), mình gặp trên chuyến Bagan- Mandalay:
1 cô gái hay chê bai mặc dù cô ấy chắc cũng chẳng giàu có hay gì cả. Cổ ăn cái buffet cơm trưa với mình và kêu ỏng eo là đắt, ít đồ: thực ra họ đã mang ra cả tá đồ ăn phụ, xong kêu trời đất lên vì xe khách ở Campuchia và đồ ăn khét lẹt (dù đúng là đắt thật). May là mình và cổ cũng chẳng duyên số gì nên thôi đi vậy!
4. Cô gái Hàn Quốc đi dép sục đục lỗ phổ biến ở Việt Nam 🙂.:
dễ thương và đáng yêu như vẻ ngoài của bạn ấy, cũng đi 1 mình và như mình, cô ấy khá dễ thích nghi. Cổ ấy nói tiếng Anh ko chuẩn và rất ngạc nhiên khi biết mình đạp xe để đi ngắm cầu ubein thay vì đi xe máy vì thực ra cô ấy định cùng mình đi xe máy để tiết kiệm chi phí. Cơ mà vì lịch trình khác nên mình đành từ chối. Sau đó mình hối hận vì tiết kiệm vài đồng mà khổ cả 1 buổi chiều nai lưng ra đạp. Nói chung cái ngày sinh nhật mình cũng khó chịu từ đầu đến cuối ngày rồi, cô ấy và Christina thực sự là niềm an ủi quá lớn!
5. Em trai Nhật bản- Kaito:
1 đêm trên chiếc xe nhỏ từ Yangon đến Bagan khiến mình biết khá nhiều về em ấy. Ôi nói chung là 1 trong nhữngTrai duy nhất (ài suýt duy nhất) trong cả chuyến đi mà mình gặp nên ko thể ko nhớ về nó được. Căn bản Kaito trông dễ thương với nụ cười 1 mí, tít mắt, gương mặt ngăm ngăm đen và chiều cao đáng chú ý- Hix mình thực sự thấy hơi shock vì bọn diễn viên nam của Nhật thì lùn tịt mà đứa con trai Nhật ở ngoài lại cao như vậy.
Em ấy mới 19 tuổi thôi mà tự mình kiếm tiền để đi Na Uy, đi vòng quanh châu Á rồi- Ngầu chưa?. Nghe nó nói là nó kiếm được 1000 usd chỉ do đi làm thêm mà mình phục ý chí của nó quá.(công việc làm thêm của nó cũng khá hay ho- chỉ là đặt các con cá sống lên khẩu phần sushi được làm trước trong 1 cửa hàng sushi băng chuyền ở Nhật- nếu các bạn xem phim Nhật vừa đủ thì cũng thấy cái nhà hàng ấy, or vào Kichi Kichi là hình dung ra ngay!).
Nó bảo nó thích nhất là Việt Nam trong tất cả các nơi, món ăn thích nhất là bánh mì và ngày nào nó cũng thể ăn ngon lành mà không ngán (bánh mì Sài Gòn a).Ôi đáng yêu quá mà :3.
Em ấy học kiến trúc và mơ ước tương lai sẽ làm việc ở nước ngoài (đó là lí do nó đi du lịch- để nói tiếng Anh nhiều hơn)- Khổ thân nó đã ngồi canh 1 đứa hỏi lắm như mình 🙂
Điều dễ thương nhất là mình với nó khi đến Bagan đã cùng nhau ngồi 1 cái xe do 1 bác già đèo đi để chở hai đứa về khách sạn chỉ vì 2 đứa tiếc tiền đi taxi :)))). Mà thật ra là do mình, vì mình muốn nhìn ngắm con đường ở Bagan và mình muốn cái Bình Minh đó ngấm vào người.Hai đứa ngồi sau xe cút kít, mỗi đứa 1 bên làm bác già oằn lưng chạy như chở lợn :))))). xong đường đi cứ ổ gà ổ vịt nên ngồi xe mà quắn hết đít :v. Thực ra là khoảnh khắc ấy nó đáng lí phải nên thơ và lãng mạn lắm, con đường thẳng tắp, bầu trời da cam cơ mà, nhưng thực tế là cây cối che hết mặt trời :v, trời nhiều mây phết và con dường thì dài như xe tám ngựa nên rất tốn time =))).
Cơ mà lần thứ 2 gặp Kaito thì hơi thất vọng vì nó đi cùng với 1 đứa con trai khác, hầu như quên mất mình! Bố khỉ, lẽ nào mình ko đủ hấp dẫn bằng thằng kia :v
6. 1 bạn nam người Đức ở cái hostel tại Mandalay:
Không rõ bạn ấy bao nhiêu tuổi, nhưng mình đoán là dưới 30. Bạn ấy thuộc loại geeky: đeo kính và rất thông minh, nhìn na ná giống Harry Potter nhưng cái mũi to vãi nồi xấu cả mặt. Hiện tại đã bỏ việc ở 1 ngân hàng- bạn ấy làm ở vị trí quản lí rủi ro (lập trình ra phần mềm quản lí rủi ro- nghe geek chưa?).
Bạn ấy đã travel được 6 tháng và chưa hề về lại Germany, và chuyến đi vòng quanh châu Á này của bạn ấy là để tìm ra mục đích sống, mục tiêu nghề nghiệp tương lai => wow, bạn ấy bảo bạn ấy sắp về nước, đi làm lại và cố gắng để lên level cao hơn vì nhận ra sau 1 thời gian bạn ấy cũng vẫn muốn làm cái nghề đó và muốn sống chết với nó!
Bạn ấy cũng đã từng đi Việt Nam và kỉ niệm đáng nhớ nhất là bạn ấy còn giữ 1 tờ giấy photo lời bài hát Bèo dạt mây trôi của Việt Nam cơ (còn show cho mình nữa). Chúng mình chỉ kịp lướt qua nhao và rồi mình đi Inle ngay trong buổi tối hôm đó. Uổng quá, nếu ngồi lâu hơn là h mình có thể chat với bạn ấy qua facebook các kiểu rồi! Tiếc quá đi mà!
7. 1 bạn nam người Đài Loan: ồ, tình cờ gặp lúc mình đến nhà nghỉ và tình cờ gặp lúc mình đi, vèo vèo như cơn gió, bạn nam này có cảm giác như chuyển giới vậy ấy :v. Vì cứ đong đưa như Mama boy. Lại còn chào mình theo kiểu rất thím. Chẳng hiểu sao nnhìn mình lại thấy giống thím Đàm :v
8. 1 chị gái người Đài Loan
Chỉ thích đi 1 mình dù là có 1 gia đình và con gái rồi cơ. Chị ấy cũng cho mình contact và còn mời mình đến Đài Loan chơi nếu có dịp :3. Chu choa, chị ấy rất thích cách mình chụp ảnh và rất đáng yêu khi kể về gia đình chị ấy và kì là gia đình ko hề phản đối chị ấy đi 1 mình mà lại rất ủng hộ. Chị gái ấy làm cho khoảnh khắc hoàng hôn Bagan của mình đang yêu hơn bao nhiêu.
Ôi, chuyến này thu hoạch cũng chỉ ngần đó thôi 🙂)
Đợi mình đi Bali rồi về mình viết tiếp ná!