Người “tình” Hà Giang (fiction-kì 1)

Lảm nhảm

Hôm ấy là tháng 5, cuồng nhiệt và rệu rã, nóng, mệt, hừng hực lửa, gái lao mình trên con ngựa sắt sắp rách nát, phóng như bay đến núi đôi Quản Bạ để rồi hùng hục chạy xe đến Đồng Văn. Lúc ấy khoảng gần 6 h chiều, trên cái con đèo dài thật là dài và con đường quốc lộ 4c ngoằn nghèo ấy, gái ngẩng mặt lên ngắm mặt trời dần tàn và hoàng hôn huy hoàng đến đau lòng. dù đã chiều chiều rồi mà nhiệt độ vẫn hầm hập trên 36 độ còn mặt đường thì phả hơi nóng bỏng rát, đến cái chỗ để chân cũng sắp tan chảy đến nơi.

2 năm trước thôi, vẫn là trong cái tiết hè đỉnh điểm nắng nóng, vẫn là ở cái mảnh đất sỏi đá nhiều hơn cả người ở Hà Giang ấy, khi gái mới chỉ là ôm thôi chứ chưa phải xế, cứ đi qua cái con đèo này là gái lại chốc chốc giật mình tỉnh giấc vì… đường xóc và vì buồn ngủ. Giọng nói của một người  thỉnh thoảng lại vang vọng như giấc mơ : “Em mà ngủ thì anh… bắt em ôm anh suốt đời đấy nhá”. Trong cơn ngái ngủ, thoáng thấy mặt gái ửng hồng, không biết vì nóng hay vì câu nói nửa thật nửa đùa kia. Cũng chỉ có những lúc như thế này, khi cứ đi 1 bước giật 1 bước, gái mới nhớ đến cái hồi ngây thơ ấy. Hà Giang, lần đầu phượt lại còn đi với 1 anh soái ca trắng trẻo, còn giờ thì là Hà Giang, phượt độc hành! Mải miết đi đi lại lại, bất chợt có gì đó chắn tầm nhìn của gái đến nỗi gái giật mình tí mà trượt tay phanh.

1 đứa điên nào đó đứng giữa đường khi trời nhá nhem tối, lại còn không bật đèn, lại còn huơ tay huơ chân gây sự chú ý nữa chứ. Tính mở miệng ra định chửi thì người trước mặt bật lên tiếng kêu.:

Chị gì ơi. Xin hãy giúp em

Giọng nói ngoại quốc lơ lớ phát âm tiếng tiếng Việt làm gái giật cả mình. Gái còn chưa kịp hoàn hồn, gã ngoại quốc kia tiếp tục kêu:

Em hết xăng rồi. Cho em ít xăng đi mà!

Cái câu nói ngượng ngịu làm gái tí nữa bật cười. “Hóa ra là hết xăng!”, gái tặc lưỡi, nhún vai đáp lời bạn Tây đang ngơ ngác và tuyệt vọng:

Tôi cũng chi còn ½ bình xăng thôi, không cho anh được. Cây xăng thì cách đây những 40km cơ.

Bạn Tây im lặng 1 hồi sau đó nói 1 tràng :

Chị cho em  xin ít xăng. 1 tí thôi, tí về thị trấn mua trả chị. Em hứa

Kinh nghiệm bị lừa mấy lần tiền ở nhà khiến cho gái ái ngại. 1 người đàn ông ngoại quốc giữa vùng núi  đang ngày càng tối tăm mù mịt này, giúp hay không giúp đây. Với cả lấy xăng từ 1 cái bình, chuyện này gái chưa từng làm bao giờ, thật sự là 1 chuyện mạo hiểm, nhất là khi gái còn cả quãng đường 100km nữa để đi cơ.

Nhưng  chẳng hiểu lúc ấy do hoàng hôn đẹp, hay do nhìn thấy anh chàng ngoại quốc kia cũng độc hành và vô cùng đáng thương mà gái đã đồng ý với người đàn ông đó.

Thế giờ lấy xăng ra kiểu gì?- Gái hỏi gắt gao

Đáp lại gái là 1 tiếng cười hồ hởi, chàng tây xắn tay áo lên và mang đến 1 cái bình. 1 tay gái  rọi đèn, 1 tay anh chàng Tây kia vặn vẹo 1 hồi ở phần dưới của xe máy và lấy bình nước uống cạn ra hứng xăng. Điêu luyện quá, chỉ mất 1-2 phút chàng trai đã lấy ⅓ cái bình và rồi dừng lại.

Cảm ơn chị rất nhiều. Chị cứ chờ. Em sẽ trả lại xăng chị sớm.

Nhân tiện:  kĩ năng lấy xăng từ bình nước là 1 kĩ năng không khó nhưng phải là một người cực kì biết về xe máy mới biết để lấy ra dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Gái có đôi chút khâm phục anh giai Tây này. Anh giai Tây bèn lấy xe đi luôn, không quên quay đầu lại dặn dò gái chờ anh về trả xăng. Thế nhưng trời tối nhanh và 1 đàn ruồi muỗi vo ve khiến gái không thể chịu nổi, còn 3 tiếng nữa mới đến được Đồng Văn, gái vội vã lên đường, quên luôn cái lời hứa của chàng trai Tây vừa rồi.

Hôm sau, sau khi đã no nê khám phá Sủng Là, dinh vua Mèo, gái phóng về Đồng Văn và dành cả buổi tối ngồi nghe người ta múa khèn gọi bạn tình. 2 năm trước khu chợ ở trung tâm vẫn còn đông đúc, thì giờ đây nó biến thành quán cafe hò hẹn. Chán nản, gái tìm đến Cafe phố cổ nức tiếng khi xưa. Tiếng khèn gọi nhau, đôi mắt lúng liếng đưa tình, cái đá chân tìm bạn, tất cả chỉ khơi lại đám kí ức ngọt mềm từ chuyến đi ban đầu ngây ngô đợt trước. Có điều nếu đêm 2 năm trước trăng sáng ngời và không khí man mác hiu hiu lành lạnh thì đêm nay cứ như sắp giông bão đến nơi, oi nồng đến bức bối trong người. Quán Cafe phố cổ ở Đồng Văn như một nhà mở ra ngàn cánh cửa, trên gác còn là 1 cái nhà tập thể với vô số chỗ để ngủ, giá rẻ bèo và với những đứa lang thang bờ bụi như gái, chỗ này chính là lí tưởng, là resort số 1 rồi.

…. (còn tiếp)

 

Facebook Comments
Chia sẻ ngay nào!
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply