Mình phải thừa nhận, mình ghét leo núi! Cảm giác nhọc, mệt, tim đập quá nhanh, chân thì cứ như bị căng ra, rồi lại co lại trong 1 khoảng thời gian ngắn khiến mình bất lực. Và sự thật là 1 cơ thể già yếu, lười vận động như mình thì việc leo núi là 1 cái thử thách quá lớn luôn. Thế nên mình đâu bao h thích đi leo núi đâu. Ấy thế mà… chỉ vì 1 vài bức ảnh ảnh hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù, được kênh 14 lăng xê, :)) và bị chỉnh sửa quá đà, làm mình…động tâm.

Đem link chia sẻ với chị bạn đi phượt và du lịch bụi cùng mình nhiều chuyến, 2 chị em đã hừng hực khí thế đi trekking để ngắm hoa chi pâu cho bằng được, hòng thỏa mãn nỗi khát khao sau bao tháng ngày ko được đi du lịch vì dịch covid 19 quay trở lại Việt Nam.

Sau 1-2 cuộc nói chuyện, chị bạn đã bắt nối được với 1 bên tổ chức leo núi và chuyên tour mạo hiểm và vì có mối quan hệ với chủ tịch bển nên chúng mình được ưu đãi 1 chuyến đi với giá rẻ hơn :)). Và từ 2 chị em, team mở rộng ra thành 3 nữ và 4 nam.

Team leo núi tà chì nhù
Team leo núi Tà Chì Nhù lên đỉnh :)). Ảnh từ máy của Phong.

Đỉnh Tà Chì Nhù có phù hợp đối với người mới leo như mình ko?

Thật sự mà nói thì lúc đầu mình hơi cân nhắc suy nghĩ, vì mình chưa đi leo núi bao giờ và cũng chẳng có nhiều time mà luyện tập :(((, nên mình sợ mình ko vượt qua được đỉnh Tà Chì Nhù ấy. Thế nên nếu cái đỉnh Tà Chì Nhù này nó quá khó đi, mình tèo ngay.

Nhưng mà được sự confirm của các bậc đàn anh, expert về trekking, mình đã có thêm niềm tin. Đỉnh Tà Chì Nhù này được coi là đỉnh dành cho dân ko đi leo núi bao h =)) nếu xét về độ khó leo, còn đỉnh dễ leo nhất trong các đỉnh núi Tây Bắc nổi tiếng là Lảo Thẩn ở Y Tý, Lào Cai. Ông anh bạn phượt 1 dạo thậm chí còn động viên” hay là em cứ lầy 1 lần đi” :)). Và mình chấp nhận thử thách và lầy luôn! yay!

trên đỉnh Tà Chì Nhù
Ai rồi cũng có 1 lần thử nghiệm trong đời chứ? Take risk nào

Và sau khi leo cái đỉnh này thì mình thấy mình hơi… tự tin quá =))). Đỉnh Tà Chì Nhù này ko quá khó ở địa hình hiểm trở, mà khó ở sức bền đó các bạn. Các bạn phải rèn luyện thật sự tích cực trước khi đi leo vì nó rất dốc, cứ dốc và dốc mãi. Đồng thời, các bạn nên chuẩn bị đồ leo núi tốt để tránh tai nạn, cũng như đề phòng tình hình thời tiết khó lường nhé.

Chuẩn bị cho chuyến leo núi lần đầu tiên trong đời và khủng hoảng mang tên kiến ba khoang!

Thật ra mình nghĩ chắc là luyện tập trong 2 tuần thì mọi thứ sẽ ok, nên cứ ngày ngày mình đi bộ với leo 30 tầng cầu thang 1 lần. Thế mà ông trời không tha cho mình, trước ngày đi 1 tuần, mình bị dính chưởng kiến ba khoang. Ko chỉ có mắt sưng húp, nhan sắc tàn phai, mà mọi thứ khiến cho mình đảo lộn, dồn sức vào cứu chữa. Trước 4 ngày, cái mặt mình sưng húp như thể chưa bao giờ đc sưng, đau rát kinh khủng. Trước 2 ngày, dù sự sưng của vết bỏng kiến ba khoang đã giảm, vẫn còn 5% thương tật còn sót lại!. Và điều quan trọng là mình sợ là cái nắng, cái ẩm ướt của mưa rừng và điều kiện sống thiếu thốn trên núi sẽ khiến mình bị nhiễm trùng. Rất may cho mình, đến 1 ngày trước khi đi, các vết bỏng đã bong da, và quá trình bong lành lặn, ko có vết tích gì, ko để lại sẹo lồi để mà mình lo lắng. MÌnh chỉ phải bôi kem liền sẹo và làm mờ vết thâm.

Nhưng hết lo về cái vụ kiến ba khoang thì 1 tin đến với mình còn buồn hơn, đó là… bão. Mình phải xem đi xem lại dự báo thời tiết hết cấp truyền hình quốc gia, đến đài địa phương, web quốc tế và cuối cùng là người dân ở Trạm Tấu để quyết định. Và tất cả các đài đều thông báo là sẽ có mưa to đến rất to và sạt lở! Mẹ ơi, sợ vãi linh hồn ấy chứ! Mình đã định là thôi, từ bỏ đi, đi làm gì, yêu quý mạng sống hơn. May mà trời thương, sau 1, 2 ngày mưa như điên thì đến cả Hà Nội cũng nắng điên lên, và bão hình như… tan rồi! Mình rút lại quyết định từ bỏ, và tiếp tục chuẩn bị đi.

Cần chuẩn bị gì cho 1 chuyến đi leo núi?

Về cơ bản, mọi bên tour leo núi sẽ cung cấp cho bạn các trang bị leo núi cơ bản:
– Lều bạt
– Túi ngủ
– Đồ ăn, thức uống (Ít nhất 1.5 lít nước cho mỗi chiều leo lên leo xuống.)
– Vitamin C sủi và các loại bánh kẹo tăng lực.
– Găng tay leo núi bằng vải dệt cotton độ bám dính tốt.
– Gậy leo núi made in… cây rừng gãy (porter sẽ lượm lặt mấy cành cây rồi vót nhọn làm gậy leo núi cho chúng ta).
– Đèn pin đề phòng phải leo vào trời tối.

Và tất nhiên, ngoài những thứ cơ bản này, bạn cần phải tự mình chuẩn bị cho mình hành trang cá nhân gồm có:

  • 1 cái balo phượt, chắc chắn, có bọc chống mưa, chất liệu tốt, bền, và quan trọng là phải cực nhẹ! Mình thì chọn balo The north face (mua ở các shop phượt tầm 300-> 500k còn hàng hiệu thì và mình thấy đây chắc là brand balo tốt nhất rồi. Ko thì có thể chọn 1 balo của Decathlon, bán rất nhiều, giá cũng bánh bèo nên hợp với túi tiền đại đa số mọi người.
  • 2 bộ quần áo nhẹ và ko thấm mồ hôi. Mình thì mua 1 cái quần đi trek của Decathlon nhưng thấy có vẻ hơi chật, các bạn nên mua loại alibaba ống túm, hoặc sắm thêm 1 cái xà cạp quấn ống ấy, hoặc thì chỉ cần mua quần bộ đội mặc thôi.
  • 1 cái gậy đi leo núi và bạn nào kiểu ko quá muốn dùng gậy thì hãy nhờ các porter nhặt cho mình 1 cành cây thay thế để làm gậy nhé. Mình mà ko có cái gậy là ko lết xuống núi đc vì chân ko đi đc ấy, phải nhờ gậy đỡ. Với lúc đi xuống mới thấy có cái gậy là siêu đỡ luôn, nó làm cho mình thành cái điểm tựa, níu cả người xuống mà ko bị ngã hoặc có ngã nhiều thì chỉ bị tiếp đất ở… mông thôi =))
  • Giầy đi leo núi, phải siêu siêu chống trơn trượt, tốt nhất là giày bám dính tốt, đế đinh thì lại càng tốt. Thấy anh giai bản thường xuyên đi dép tổ ong là vì vậy, vì đôi dép tổ ong bám dính đất (đặc biệt đất bùn trên núi), chống trơn, nhưng dép tổ ong thì có 1 mặt ko lợi là có khả năng bị tuột khi bước nhanh và nhiều. Bạn cũng có thể mua dép cao su bộ đội vì dép đó cũng đi rừng đi núi nhiều, lội suối ok. Hoặc lựa chọn cho bạn nào đi mùa đông lạnh là giày bộ đội và đi ủng.
mua balo phượt phù hợp cho nhu cầu trekking
Mua balo phượt phù hợp cho nhu cầu trekking nhé. Với mình thì North Face là nhãn hiệu ok nhất

Sự thật là mình thì mình chọn giày bộ đội, kiểu đôi giày cổ cao, lúc đi lên thì ok, ổn, nhưng đến khi đi xuống thì đau vãi đạn, kiểu chân bị ướt sạch do mưa, rồi lại còn bùn đất, rồi đi xuống nên mũi chân đau kinh khủng (dù mình đã có miếng lót và đủ thứ bên trong đệm cho nó dày và đỡ bị va nhất :(. Kết cục của đôi giày bộ đội là bám 1 đống bùn, đi xong mình về thanh lí luôn cho cô chủ nhà nghỉ. Thật sự ko dám mang nó về nhà tiếp vì ko thể rũ hết đống bùn ra khỏi cái giày đó. và sợ thật sự luôn!

Loại giày nào leo núi mùa mưa ok nhất?

Câu trả lời chính là … ủng nhựa nhé các bạn. Vì nó sạch, ko thấm nước, và cũng ko trơn như các loại giày thường. Nhẹ nhàng nữa vì nó ko bị ngấm nước mà. Nhìn chung là cứ đi ủng đi, lúc về rửa lại nước thì nó đỡ cực hơn đi các loại giày kia.

Cần luyện tập cho chuyến leo núi như thế nào?

Câu trả lời quá đơn giản! Đương nhiên rồi.

Mà ko phải là chỉ đi bộ lon ton cho nó vui đâu, các bạn nên tập leo cầu thang, rồi tập leo núi trên máy tập ở phòng Gym ấy. Thật sự là phê luôn!

Trước khi đi leo núi 2 tuần thì mình có tích cực leo cầu thang 2 lần lên xuống 30 tầng. Nhưng nói chung cái mức độ luyện tập của mình rất kém nên có ngày nghỉ, có ngày tập :((. Và hậu quả là khi đi leo núi, mình oải ngay từ bước đầu tiên và đến bước cuối cùng. Mình còn bị chuột rút nữa

Sau này có 1 người đàn anh chỉ dạy thì mình đã nhận ra mình tập luyện sai hết. Theo đàn anh đó thì trước khi đi leo núi, mình ngoài việc leo cầu thang thì tốt nhất nên tập chú trọng cho phần đầu gối với các bài tập Squat đứng lên ngồi xuống. Phần cơ bắp của mình quá lâu ngồi ko ko vận động nên vô cùng xuống cấp, nó sẽ cần phải làm quen với quá trình gập, duỗi liên tục để ko bị chuột rút ấy, nên chỉ có tư thế Squat là phù hợp nhất thôi các bạn ạ.

Squat thì sumo squat càng tốt nhé, mỗi ngày cứ làm 20-50 cái 1 lần rồi tăng dần mức độ lên! Và cả tư thế nhấc đầu gối cao lên nữa.

Hành trình 48h phá đảo sức lực và cuối cũng leo được đỉnh Tà Chì Nhù

Đỉnh Tà Chì Nhù này được coi là đỉnh dành cho dân ko đi leo núi bao h :(( thế mà với mình nó vẫn hard core lắm: nào là dốc ngược lên, nào là đường đất trơn và sình lầy vì mưa, nào là vách đá (ít thôi), và rất ít khoảng bằng phẳng để nghỉ “giữa hiệp”, nào là đoạn rừng trúc cứ ướt nhoẹt nhìn kinh vãi nhái, nào là bom mìn do chăn thả bò tự do ở đỉnh núi…

Quãng đường lên và những con dốc ngất cmn luôn!

Cổng mỏ chì- đường đi dễ dàng hơn đến Tà Chì Nhù
Cổng mỏ chì- đường đi dễ dàng hơn đến Tà Chì Nhù nhưng phải đóng tiền :v. nên Porter sẽ dẫn bạn đi con đường khác, mệt mỏi hơn

Thật ra lúc mới leo, mình nghĩ là chắc là mình ko trụ nổi :(. Lí do là bởi vì 1/5 cuộc hành trình, mình phải leo 1 con dốc quá kinh dị, từ chân mỏ chì đến chỗ dải đất bằng phẳng, mà ko có chỗ nghỉ chân nào đâu. 1 sai lầm nữa của mình là ko khởi động làm nóng cơ thể, và cơ thể quá ì ạch ko vận động đã khiến mình vừa đi vừa thở bằng tai. Khi đang đi được khoảng mấy trăm met, mình bỗng thấy thở dốc, mệt kinh khủng, đầu óc hơi quay cuồng, lại còn gặp đúng 1 đoàn đang sơ cứu cho 1 bé tầm 20 something gì đấy bị ngất khi mới leo được 1/6 quãng đường. Mình hơi hoảng hồn tí, vì mình đang có dấu hiệu thiếu oxy lên não, hơi quay quay. May quá, mình ngồi nghỉ 1 tí, lôi bánh kẹo ra ăn thì đỡ hơn chút xíu.

Lưu ý nhé các bạn
Trước khi leo núi, các bạn nhớ khởi động cho thật kĩ rồi mới leo, và nhớ là nếu gặp trường hợp như mình thì bổ sung đường và uống nước có C sủi nhé.

Tiêp sau chặng núi kinh hồn đó, mình và A Hồ tiếp tục đi, và lúc này thì nó là 1 chặng bình nguyên phủ đầy 1 loại cây ngắn, mọc sát sát đất giống như đồi chè. Mình đi giữa đồi chè đầy thơ mộng đó mà ko cả dừng lại để mà chụp chọe gì được, lí do bởi vì mình đang bị đoàn đi trước cách đến cả mấy trăm met rồi, và ko đuổi đc họ nữa, nếu dừng lại quá lâu sẽ khiến bản thân mình càng bị kẹt lại chậm hơn. Mà kì thực theo các đàn anh có nói là ko nên ngồi nghỉ, dễ bị chuột rút hơn.

Chặng bình nguyên trước khi dẫn đến con dốc dựng đứng ở Tà Chì Nhù
Chặng bình nguyên trước khi dẫn đến con dốc dựng đứng ở Tà Chì Nhù

Sau cái bình nguyên rộng và nhiều cây cỏ xanh mướt, thì đến liên hoàn … dốc. Dốc này đi rồi dốc kia tới và toàn những con dốc hiểm địa! Nó dựng đứng lên ấy bà con ạ :((, và phải vừa leo vừa bám. Trước khi đi ông anh từng đi phượt với mình đã khuyên mình cẩn thận với những con dốc ở đây, lí do là bởi vì chỗ này đồi trọc ko ah! Dốc ở đây toàn là đất nâu vàng đắp lên, cho nên nó sẽ trơn nếu trời khô. Mấy lần vì ko để ý mà mình phải nhờ A Hồ kéo lên ko thì ngã luôn. Nên các bạn hãy cẩn thận, sử dụng gậy làm điểm tựa và cố gắng đi bước nhỏ, từ từ nha. Cũng hơi may là đoạn này tuy dốc lắm nhưng vẫn có bước chân người đi trước làm thành các bậc thang, nên mình biết đường mà đi đâu về đâu. Chỉ khổ thân A Hồ sau đó phải vác giúp mình 1 đống hành lí khi đi đến 1/2 chặng dốc này vì mình đi chậm quá.

Chân dung A Hồ- Porter  đã giúp mình rất nhiều con đường lên núi Tà Chì Nhù
Chân dung A Hồ- Porter kiêm bạn đồng hành với mình con đường lên núi Tà Chì Nhù

Và sau cùng, mình đã đến được kịp chỗ dòng suối, nơi nghỉ chân của cả đoàn. Bữa trưa của mình là giò chả, là bánh trưng và nước ngọt cùng bánh kẹo. Mình đã tranh thủ gặm thêm mấy trái táo để bổ sung dinh dưỡng và thêm vài viên C sủi vào chai nước của mình. Ah tiện nhắc luôn, mọi người nên uống từ từ, ngụm nhỏ, và nên mang 2 chai theo nhé, mệt lắm luôn, khát lắm luôn ấy!

Chuột rút và cái cây cô đơn

Sau khi nghỉ ngơi vào buổi trưa ở dòng suối nhỏ, mình và các bạn “già” trong team đi leo tiếp 🙁 và ko hiểu số mình thế méo nào, vừa đi được mấy chục met thì chân bị chuột rút. Và kể từ đó cho đến tận cái lúc leo đến cái thác nhỏ nhỏ và cái đoạn liên hoàn dốc thứ 2, mình vẫn tiếp tục bị chuột rút. Thế là phải nghỉ 1 đoạn nhỏ, vì lúc đó cũng hơi mưa nên đinh lấy áo mưa ra. Thì may quá, ông anh dẫn đoàn khác ở đó có nói với mình là do mình bị thiếu khoáng chất và đường nên mới bị chuột rút. Thế là y lời ông ấy, mình uống và ăn 1 ít đồ ngọt mang theo. Nước gần như được tận dụng từng chút từng chút 1 vì trời quá nực nội khó chịu và mình mồ hôi mồ kê ướt nhoẹt!

Cây cô đơn ở Tà Chì Nhù
Cây cô đơn ở Tà Chì Nhù- ảnh được chụp bởi Thành- 1 e trong đoàn

May mà sau đợt nghỉ đó, nghe lời ông anh kia mà đoạn tiếp theo mình đi phăm phăm mà chẳng bị chuột rút phát nào. Nhưng nhìn lên trên thì mọi người đã đi trước mình đến 1km rồi ấy :v. Nhìn mọi người chụp ảnh với cái cây cô đơn ở trên mà mình chạnh lòng ghê gớm. Thỉnh thoảng mình lại hét lên gọi tên mấy ông anh bà chị và kì lạ thay, ai đó vẫn đáp lại dù chẳng biết đó là ai :)).

Cái thác huyền thoại ở Tà Chì Nhù
Cái thác huyền thoại ở Tà Chì Nhù

Khi đi qua con thác và cuối cùng vươn đến cái cây cô đơn trong truyền thuyết, mình mới phát hiện ra hóa ra có đến cả 1 lố cây =))) chứ nào phải 1 cây đâu. Và vì quá mệt cũng như nhìn nhếch nhác nên mình còn chẳng thèm chèo lên cây ngả ngớn như lời A Hồ thúc giục! Nhưng 1 điểm mình thừa nhận là phong cảnh lúc này đã đẹp hơn khá nhiều rồi. Và bắt đầu mây mù cũng vần quanh mọi lúc mọi nơi. Nghe A Hồ bảo là nếu có mù thì mai đừng hòng mong nắng :v, và cũng chẳng có mặt trời đâu, thậm chí đêm còn có mưa :((. Lúc đấy ai nghĩ gì, chỉ mong sao cho nhanh đến lán thôi, ai dè, câu nói đó linh ứng thiệt luôn!

Sương mù và mây mưa kéo đến quá nhanh
Sương mù và mây mưa kéo đến quá nhanh

Bài ca trên núi và cơn vui mừng như điên khi đến lán

Đoạn đường tiếp theo thì dốc nhỏ hơn, rừng cây bắt đầu hiện ra trùng điệp và xanh mướt mắt. Trời mù mù sương và cứ trực mưa. Nhưng may quá ko mưa :)). Mình “bỏ” lại A Hồ đi đằng sau, 1 mình cứ phăm phăm tiến về phía trước. Vừa đi, thậm chí mình còn vừa hát. :))). Còn can đảm hát bài Bài ca trên núi, và đến những đoạn lên cao, có oét cũng ko sợ :v :v :v.

Rừng tre trên đường leo núi
Rừng tre trên đường leo núi- rất sình lầy và bẩn, hãy cẩn thận

Chặng đường này đi qua 1 đoạn rừng tre nhỏ rất trơn, siêu trơn luôn nên các bạn đặc biệt cẩn thận. Theo mình thì cứ bám chắc vào cái gậy của mình nhé các bạn nha. Mình đi chầm chậm dò đường thôi, chỗ nào mềm thì mình tránh nó ra nhé.

hoàng hôn gần lán
Đám bạn đã lên đến lán, còn tui 1 mình vẫn cố gắng lê bước huhu.

Cuối cùng thì vượt qua muôn trùng núi non rừng nhỏ- 12km chứ ít ỏi gì đâu, thêm 2km từ mỏ chì nữa, mình đã đến đc khu vực cắm trại thả lán của các bạn phượt thủ. Và mình chỉ nói 1 từ thôi!!! đông vãi đạn ra các bạn ạ!

con đường về lán ko còn xa
con đường về lán ko còn xa

Mình thì chưa đi lán nào leo núi nên ko muốn nhận xét về cái lán lắm, nhưng nói chung nó cũng quá bé, chỉ đủ chỗ cho các đoàn ăn cơm và sau đó có 1 số người sẽ phải trả phí để ngủ ở trong lán. Chúng mình thì không đủ người ngủ được ở trong lán rồi, nên đành phải đi ra ngoài căng lều ngủ thôi!

Khi quân số của đội phượt quá đông, 1 đống con người phải chen chúc nhau thì đến cái chỗ đất căng lều ở đâu cũng là 1 vấn đề. Đoàn mình cán lán của Tà Chì Nhù lúc 4h30 gì đó nhưng trước đó thì chỗ ngon đã bị full hết, thế là cả 2 cái lều to 3 người phải chen chúc ở 1 khoảnh đất mấp mô :((, báo hiệu 1 đêm nằm ngủ ê hết người.

Hoàng hôn tịt! Mây, mưa và vầng trăng lơ đãng trên bầu trời.

Trời hoàng hôn ở Tà Chì Nhù siêu đẹp các mình ạ. Nhưng khi mình đến được đến cái lán thì nó đã bắt đầu mây lên, che hết cả mặt trời, và khi mình đủ sức rút “ống súng” và cái drone rách ra bắn tỉa thì… đù, mặt trời tắt cmnl.

Sau khi mặt trời lặn hẳn dù mới có 5h30 thì trời bắt đầu lạnh vãi nồi :(. Và từ đám mây dày cục thì bắt đầu loảng dần ra thành… mù và… mưa! Mây mưa có chết ko cơ chứ.

Khi bắt đầu tối dần, các porters sẽ bắt đầu nấu đồ ăn, gà nướng, dê nướng thơm lừng. Mọi thứ đều rộn ràng khiến cho mình và mọi người quên mất mọi sự, và khi đến lúc cần “giải quyết” thì mới phát hiện ra phải tìm cái nhà vệ sinh :)))). Tình hình là nhà vệ sinh ở đây hơi khó tả đó các bạn. Nó là 2 trong 1 luôn: Nhà tắm + nhà vệ sinh. Có 1 cái thùng to để bơm nước suối lên. Nhà vs thì xí xổm nên phải squat nhưng tạm thời thế còn hơn ko. Nhưng có 1 điểm trừ lớn ở đây, đó là nó ko có đèn! Tức là default là đến tối bạn phải mang đèn pin đi để đi gì thì đi, làm gì thì làm. Và vì nó cứ default ướt nên các bạn phải siêu cẩn thận. Nhưng đó chưa phải tệ nhất, 1 điểm còn tệ hơn thế, đó là nó ko có… khóa cửa hay chốt cửa =))). Tức là các bạn chỉ có thể khép hờ, nhờ người trông thì mới an tâm làm chuyện thuận theo tự nhiên.

Thật ra ngoại trừ điều kiện vật chất ko ổn lắm, vì dù sao đây cũng đâu phải đi nghỉ dưỡng 5 sao và mọi người cũng chỉ 1 đêm ở đây là xong nên mọi thứ theo mình cũng tạm ổn, ít nhất có mái nhà che và nvs cũng kín chứ ko phải giữa 1 quả núi và vui vầy với thiên nhiên.

Cơm nước nấu xong xuôi, thịt gà thịt vịt cũng đã nhắm qua, rượu cũng uống, anh trưởng thôn cũng đến chúc và chẳng hiểu sao các bạn đoàn khác cũng đến uống cùng đoàn mình. Bữa tối giản dị kết thúc khi đồng hồ điểm 6h30 :)). Đêm đến và… ôi mọi thứ như trôi chậm và chạ có gì giải trí ngoài việc chơi với nhau hoặc lên giường đi ngủ.

Trăng sáng cả 1 góc trời đầy mây
Trăng sáng cả 1 góc trời đầy mây

Đang nghĩ đến việc ngủ sớm để chuẩn bị cho việc 4h dậy đi trekking đón bình minh trên đỉnh Tà Chì Nhù, các bạn trong đoàn gọi cả loạt chị em dậy đi ngắm… trăng :v. Và wow…cũng vui đấy, 1 background trăng đẹp ơi đẹp thì 1 đống người thay nhau chụp hình với đèn pin =)))). Trăng và mây quấn quýt, âu cũng là 1 trải nghiệm đẹp trong ngày 16- trăng tròn hơn cả đêm rằm.

Bình minh hết hơi lên đỉnh Tà Chì Nhù, và nỗi buồn mang tên chi pâu

Sau 1 đêm lăn lộn và chỉ ngủ đc vỏn vẹn 4 tiếng, 4h kém khi đồng hồ điểm, mình và team bắt đầu lục tục dậy, ăn sáng với mì tôm úp trứng và giải quyết đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến xuyên bóng tối checkin.

Quá may cho bọn mình, trời trong, ko mưa, nhưng cũng kha khá mây, hứa hẹn là bình minh sẽ có nắng! Thế nhưng trước khi đến được cái đỉnh Tà Chì Nhù cách vài km (2-3km thì phải), mình phải vượt qua những con dốc khiến mình hơi shock :((. Dù vậy, nỗi ám ảnh về chuột rút và hạ đường huyết đã biến mất. Chúng mình lục tục đi lên từng con dốc 1 và cứ đi cứ đi về hướng Tây thôi.

Và lần này, mình, again, lại là 1 đứa bét đoàn :((. As usual, mình được đi kèm bởi 1 bé Porter có mười mấy tuổi và được em ấy tháp tùng từ lưng chừng lên đỉnh Tà Chì Nhù, đeo hộ cái balo nữa. Các bạn lưu ý nhé, nếu có đi leo núi thì default chọn 1 bạn porter đi kèm từ lúc đi, cầm giúp balo luôn!

Khi đi đến 1/3 cuộc hành trình thì mặt trời đã bắt đầu đi lên, ánh sáng le lói chiếu lên sườn núi, mình tình cờ bắt gặp được 1 quãng mây chen lên đẹp vãi ra, mà khổ cái trời vẫn nhá nhem tối thôi.

Bình mình lên ở Tà Chì Nhù
Bình mình lên ở Tà Chì Nhù- 1 ngày báo hiệu nhiều mây

Càng đi lên thì trời càng sáng, khi chưa đi đến 2/3 cuộc hành trình thì mình bắt kịp đoàn mình đi đăng trước và cả đám đang checkin những đám hoa chi pâu hơi tim tím ở hai bên sườn núi. Trước khi đến Tà Chì Nhù, thật ra mình đã hơi ngờ ngợ về cái đám ảnh trên mạng về hoa chi pâu và thậm chí còn đã nghía qua cái cảnh người ta quay hoa chi pâu trên youtube. Mình cũng biết là hoa nó chẳng thể tím đẹp như cái đám ảnh post lên nên chẳng mấy nghi ngờ gì. Nhưng đến khi nhìn tận mắt thì thật ra cảnh nó đẹp hơn so với mình nghĩ. Vì mình đi tháng 10 nên là thời tiết chưa lạnh lắm, những triền núi trên dãy Tà Chì Nhù này được phủ xanh ngút ngàn cỏ tươi mơn mởn. Trên đó nào hoa vàng, hoa chi pâu thi nhau khoe sắc.

Hoa chi pâu trong truyền thuyết
Hoa chi pâu trong truyền thuyết thật ra gọi là cỏ mật rồng thôi

Đi đến 1/2 hành trình là khúc hoa chi pâu đẹp nhất. Mặt trời đã mọc lên sáng hẳn, và mây bắt đầu tan lộ ra những rặng núi xanh tuyệt vời ở phía dưới. Thật may mắn vì mình cũng được nhìn thấy toàn bộ khung cảnh này khi bản thân còn khỏe, chưa mệt mỏi rã rời.

Tà chì nhù trong mây đẹp tuyệt vời
Tà chì nhù trong mây đẹp tuyệt vời

Mình đưa drone ra quay chụp lại cảnh đẹp này nhưng quá đáng tiếc là gió to quá, nó thổi con drone bay đi và sương làm cánh nó nặng đến độ ko bay lên cao được! Và 1 sai lầm khi bay drone là mình ấn bay mà quên ko ấn nút Record. Damn! Mình thấy bản thân mình đúng là 1 kẻ hậu đậu, thấy cảnh đẹp mà quên đi tất cả mọi thứ.

cảnh đẹp trên đường leo đỉnh Tà Chì Nhù
cảnh đẹp trên đường leo đỉnh Tà Chì Nhù- như trong 1 giấc mơ vậy

Đoạn núi xanh nối tiếp thì như 1 quả đồi trong mơ mình từng mơ về miền đất New Zealand xa xôi, khi mấy con cừu lông trắng như bông tha thẩn chạy nhảy trên đồng cỏ, chỉ có điều lần này hiện thực của mình là lũ bò ngơ ngác, đeo lục lạc và chạy tán loạn :v. Và ko thể kinh dị hơn khi cứ 50m lại 1 đám bom mìn đặc sản của chúng!

Đàn ngựa trên đỉnh Tà Chì Nhù
Đàn ngựa trên đỉnh Tà Chì Nhù

Vượt qua đám bom mìn xen lẫn hoa chi pâu mà người dưới xuôi gọi là cỏ mật rồng, mình cùng team đi lên phía trước, nhanh chóng đi đến đỉnh cao vẫy gọi của Tà Chì Nhù.

đường lên đỉnh Tà Chì Nhù còn mấy chục M nữa thôi
đường lên đỉnh Tà Chì Nhù còn mấy chục M nữa thôi

Giống như bao lần lên đỉnh khác, cả team say nắng nên phải chờ bao nhiêu team leo trước đó rờ vào tấm tam giác xác định độ cao 2979m thì mới đến lượt. Xong rồi khi đã check in xong xuôi với Tà Chì Nhù, lúc này mới để ý mây lớn mây nhỏ đóng thành cục bông cưng ơi cưng đang ùn ùn ở dưới. Lúc ấy nắng lên thổi đám mây ra ló ra cái mặt t rời chờ đợi bao lâu. Khoảnh khắc lên đỉnh Tà Chì Nhù có lẽ lúc mình xúc động nhất =))). Đẹp và đã vô cùng luôn. Sau khi đã đủ đã, mình và team quyết định đi xuống cho kịp giờ về.

Ảnh cả đoàn chill trên đỉnh Tà Chì Nhù
Ảnh cả đoàn chill trên đỉnh Tà Chì Nhù- taken by Nhung đáng yêu

Chặng đường lêt xuống từ đỉnh Tà Chì Nhù bằng … mông :v

Khoảng từ đỉnh Tà Chì Nhù đến lán, trời đẹp, mọi thứ ok, mình đi thoăn thoắt các bạn ạ. Nên mình cũng nghĩ ok, chắc đường đi từ lán xuống mỏ chì thì cũng ok thôi.

Thế nhưng mọi thứ chuyển biến xấu khi … trời mưa đổ xuống như trút! Ăn cơm trong cơn mưa, bản thân mình thấy hơi run :(. Đường dốc thế này mà còn mưa nữa, đú má ơi, chắc là die mất. Áo mưa rồi mà mọi thứ vẫn bị vượt ngoài tầm kiểm soát. Ướt vẫn ướt! Giày ướt, áo cũng ướt nữa. Nhưng cả team rốt cuộc vẫn phải đi thật nhanh vì nếu ko đi, trời tối rất nhanh.

Nhưng chặng đường đi xuống thì quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng. 2km đầu tiên mình đi vẫn rất vững trãi, có vài lần được dắt mà ko ok lắm và vài lần xòe thôi. Nhưng càng đi thì mình lại càng ngày càng đi chậm lại, đặc biệt là từ lúc đến cái cây cô đơn xuống đoạn dốc kinh khủng.

Có những lúc mình đã định nhờ bác Porter (ko nhớ tên nhưng là A Sàng hay là A Phàn gì đó) cõng xuống, nhưng bác ấy cũng chịu, còn mình thì bất lực vì ko thể được kéo xuống :(((. Có những lúc ko còn ai khác ngoài mình đối mặt với những con dốc, bàn tay đeo găng dính lẫn bùn lầy, ngồi mò mẫm trong túi áo cái kitkat đã khô từ hôm qua và ăn lấy ăn để. Có những lúc được bác porter kéo xuống rửa tay và uống nước suối lấy sức chưa đầy 30s là phải đi tiếp. Có những lúc được các anh porter cho 1 vài miếng bánh mì mà mếu máo ăn vì cảm giác ko đói nhưng cơ thể bủn rủn do thiếu năng lượng.

Những lúc như vậy, mình vẫn cảm thấy may mắn vì at least mình ko đơn độc, cứ vài km lại có 1 số bạn ở trên đi xuống, đi qua mình, động viên mình rất nhiều, thậm chí còn nghĩ mình là team nên đỡ mình dậy lúc mình ngã.

2/3 quãng đường, mình vẫn cố gắng đi với cây gậy cầm chắc trên tay. Và cứ ngã, cứ trượt trượt bao nhiêu thì nhờ cây gậy đó, mình đã đỡ được chính mình đứng lên để đi tiếp.

Mấy km cuối cùng, mình vẫn xấu hổ lê mông và bò xuống bằng chân và cả tay ở những đoạn dốc nhất lẫn những đoạn sình lầy ko thể đi được với tư thế con người. Và quả thực, mình thấy khâm phục chính mình vì mình đã vượt qua được! Ok, mình đã bò xuống cái mỏ chì ngay lúc trời nhá nhem tối. Khi đi qua 1 con dốc toàn đá và đá. Vui vì thực ra sau mình có 1 chị gái cũng được porter dắt từ trên xuống và đi chậm hơn mình, rồi sau chị ấy là cả lố người cũng vừa đi đến mỏ chì. Oh, hóa ra mình ko phải người cuối cùng đi xuống từ ngọn núi ấy.

Niềm vui đến khi lê bước vào mỏ chì với đôi chân ko còn có thể co gập, mình thất thểu bước đi như kiểu chiến thắng chính mình là điều đáng giá nhất ấy, thì nhận ra từ cái mỏ chì vẫn còn xa mới tới cổng ra ngoài kia.

Mình bước chân thất thiểu như con người mới được bước đi 🙁. Và bụt từ đâu xuất hiện, anh bảo vệ mỏ chì đi xe máy từ từ tiến đến, dừng đúng chỗ mình đi và bảo mình lên xe để anh chở về. Muốn khóc thực sự vì lúc ấy chân sắp cmn rời ra, ko thể trèo lên xe nữa, chính anh ấy đã hạ thấp yên xuống cho mình leo lên. Người tốt hay xuất hiện lúc bất ngờ là vậy.

Và cuối cùng anh tour guide và em trai Hmong đưa trở về nhà nghỉ, đường thì hun hút nhưng vẫn vui vì đã make it happen. Lần đầu tiên vượt qua thử thách trước tuổi 30 leo được 1 ngọn núi đã thành sự thật. 2979m, cao thứ 7 ở VN – Tà Chì Nhù đó, đã lưu dấu chân, dấu răng và dấu… mông của mình :v. Thôi mình phải đi tìm đỉnh vinh quang khác ở … trong thế giới khác đây, it’s too much enough for me.

Tà Chì Nhù 2979m
Tà Chì Nhù 2979m- và cái mặt mình nhìn quá trời buồn cười ah :))). xin hãy thông cảm cho kiểu tóc nhà quê tơi tả và bó hoa ko thể nói thành lời. Ảnh: taken by Phong- cậu e cùng đoàn.

Mình leo lên hết 9 tiếng (từ 9h kém đến 5h30 chiều) và xuống hết 7 tiếng với tốc độ ngang với rùa bò, đến nỗi mà tất cả các đoàn xuất phát sau đoàn mình đều biết đến “danh tiếng” lẫy lừng của mình. Mình đi đâu, họ lại hò reo cổ vũ như thể gặp Idol =))) nhưng thực ra mình nghĩ họ thấy vui, bởi vì làm gì còn ai leo chậm hơn mình nữa và họ cũng muốn động viên mình cho nên cười thì cứ cười thôi, mình thì chỉ quan tâm đến việc đi lại của chính mình mà thôi.

Dù chỉ mới chinh phục 1 đỉnh ở VN (Tà Chì Nhù) nhưng mình hi vọng là mình sẽ chinh phục nhiều nơi chốn xinh đẹp khác ở Vn, đọc thêm về hành trình khám phá các địa điểm khác của mình nhé.

Đi đu đưa ở Huế- thăm làng hương Thủy Xuân

Đi phượt ở Quy Nhơn- Phú Yên mùa mưa bão.

Facebook Comments
Chia sẻ ngay nào!
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Đọc tiếp bài viết liên quan

Leave A Comment

error: Đây là nội dung được sở hữu bởi Dithoii.com