kuala lumpur

Kuala Lumpur- Truyện bây giờ mới kể

Kinh nghiệm du lịch Malaysia

Đó là 1 ngày tháng 5 ở Kuala Lumpur hơn… 4 năm về trước :P. mình chỉ kịp nhớ lại 1 ít kí ức vụn vặn đợt đi Kuala Lumpur- Melaka, mong các bạn thông cảm.

11h.30 phút, cả người đau nhức, bàn chân mỏi vì đi bộ quá nhiều, cái lưng mỏi vì vác ba lô nặng như cùm, cái bụng mỏi vì thực ra đồ ăn đã tiêu hóa từ đới tám hoánh nào rồi mà cứ phải co bóp hoài ah.

Chẹp chẹp, phòng trọ vừa “mỏng” và “dẹt”, có mỗi 6 cái giường nam nữ lẫn lộn thôi mà. Có mỗi 1 đôi chị em người Thái (lúc đầu tưởng người yêu), 1 cô bé dáng vẻ tomboy (ko biết có les ko), 1 bác già trông như dân Ấn Độ thứ thiệt (thì nguồn gốc là Indi nhưng quốc tịch là Singapore rồi), 1 bác già nữa nhưng ko nhớ là mặt như nào.

Con phố bán hoa quả ở Kuala Lumpur
Con phố bán hoa quả ở Kuala Lumpur

Nó nằm co ro trong cái mền phía trên còn cái áo chống nắng phía dưới. Điều hòa lạnh toát 18 độ . Cái nhà trọ cho dân backpacker (ah Chung cư) ko cửa sổ và tối om như nhà chứa nữa chứ.

12h. Đã là lần thứ mấy nó đi du ngoạn 1 mình? Đã là lần thứ mấy nó ở phòng tập thể đông người thế này rồi nhỉ?

Nó thấp thỏm ko phải vì lo lắng, cũng chẳng phải vì phấn khích mà chỉ bởi một ngày được ăn cơm gà ngon ơi là ngon, mồ hơi thấm đẫm áo khi sáng ra đã chạy giữa những ngôi nhà to sơn đỏ tươi mà đến tối bụng đói meo vì vắt kẹt sức ra mà tiêu hóa đống nước lõm bõm. Nó thấp thỏm vì cái lạnh điều hòa, vì buổi tối cô đơn lạc lõng giữa con đường Bukit Bintang đỏ lòm dưới ánh sáng phát ra từ những quầy bar, những nhà hàng nhung nhúc người, những bức tranh sáng tối lẫn lộn. Từ nơi xa xôi ấy, nó thấy hơi bị “nhớ nhà”.

Phố Bukit bintang- Kuala Lumpur
đèn lồng đỏ treo cao ở con phố Bukit bintang

Nhớ ra mà chợt cười với cái thói “ẩu đoảng” của nó. Lần thứ n lạc đường mà ko ghi số dorm mà gọi, trót lỡ tiêu đến 10 ring cho cái gọi là trải nghiệm 2 cái bước chân trên “taxi” và lại còn dám đưa cho gã tài xế thứ duy nhất phát ra sóng 3g và xem được bản đồ (ôi lạy chúa nó ko điên đến mức ưa cái note 3 yêu quý) . Nó cũng sợ chứ, giữa con hẻm nhỏ, suýt nữa có lần nó đã khóc vì lạc cơ mà… Mà không như ở cái xứ chùa vàng thân thiện, ở Malaysia ấy ah, người ta lạnh lùng hơn nó tưởng. (thật ra nó còn may mắn chán, ko phải vì gã taxi “tận tình” hỏi đường khi còn cách hostel 100 m, hay gã không đòi 50 RM cho bằng được, thì mình còn mất nhiều hơn cái 10 RM ấy). Lần sau tởn đến già, ứ dám trọ chỗ nào mà điện thoại cũng ko có để gọi nữa…

Nhân tiện, dorm ở Malaysia cũng rẻ, mọi người nên chọn chỗ gần khu dân du lịch hay ở nhé :). Nó ở gần khu Bukit bintang rất thuận tiện


Booking.com

…Sột soạt, giữa cơn mơ nó tỉnh lại, nó thấy điện thoại đã sạc đầy, bèn chuyển sang sạc máy ảnh, ở cái xứ này, đến cái phích cắm nó cũng phản chủ, may mà nó nhanh trí mượn được của anh chàng người Thái (mà nó tưởng Trung Quốc) kia không thì ngày “mai” sẽ ko có những bức ảnh đẹp tuyệt vời như thế đâu.

Phố ăn chơi ở Malaysia
Hẳn 1 cái xe nhào ra ngoài 1 quán bar. Đấy, đấy là đặc sản của cái bukit bintang này

…..Chẳng biết là sáng hay là tối nhưng lần đầu tiên ở đất nước xa lạ Malaysia kia, nó ngủ ngon thế (ko nóng đến bỏng lưng vì đệm dày mà ko có điều hòa, cũng chẳng phải cọt kẹt trên cái giường tầng đến cả tỉ năm có lẻ tuổi)…..

Cứ thế nó chìm vào cơn mê cho đến lúc cái chuông báo thức của tay nào đó phản pháo đập mợ nó vào tai. WTF, cho đến tận cái giờ phút này cũng chẳng được an thân!!!!! sau 1 hồi tắt bật, bật tắt, đến nản, cuối cùng thì cái đôi người Thái cũng chịu dậy, và tắt cái chuông báo thức đi… công cuộc ngủ mới được kéo dài thêm 20 phút cho đến 7h (và lúc này là 6h ở quê nhà)….

(to be continued)

Facebook Comments
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply