Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi Hà Giang- Hoàng Su phì, chúng mình bắt đầu lên đường. Trong phần này mình sẽ kể lại những “bão tố” chúng mình gặp ở Hoàng Su phì, Hà Giang nhé.
Hà Giang sáng sớm, cột mốc 0 km và bát phở giá Hà Nội 🙂
Buổi sáng ở Hà Giang và cột mốc 0 km
Sau 1 đêm lênh đênh trên xe khách đi Hà Giang 1 cách cấp tập, mình đến Hà giang lúc 4 giờ và xe khách cho chúng mình ngủ quá giang trên xe tầm 30 phút thì bắt đầu vào bên trong thành phố. May quá mình đã đặt xe thuê ở nhà anh Đồng nên là nó ngay trên đường xe đi qua (ngay ở tòa nhà Viettel nhìn sang ấy). Anh chị rất cẩn thận gọi điện cho chúng mình tận tối hôm trước để hỏi thăm xem chúng mình đã lên xe ngon lành chưa (best customer care service). Mình và bạn mình cũng quá giang ở nhà anh chị độ 1 tiếng (ngủ ngay trên thảm nhà anh chị ấy). Mà theo như anh chị ấy thì việc các bạn lên đây sáng sớm và ngủ ở đấy là chuyện thường xảy ra, vui nhất là lên đây nếu may mắn có thể gặp các bạn đồng hành và đi ghép đoàn để cùng nhao khám phá Hà Giang. Bạn nào lên Hà Giang thì nên ghé qua nhà anh Đồng để thuê xe máy (đặc biệt là bạn nào đi độc hành ấy).
Hoàng Su Phì phần 1: chuẩn bị cho chuyến đi Hà Giang một cách chóng vánh
Khi lơ mơ 6 h sáng, tỉnh dậy và xong xuôi cái vụ cá nhân, xoa xoa cái mắt mỏi căng tức vì đang ngủ bị dựng dậy lúc 4h sáng, mình và bạn mình dắt xe máy thuê đi đổ xăng và ăn sáng. Vì bạn mình chưa đi Hà Giang bao giờ nên mình cho nó ghé qua cột mốc số 0 luôn ở ngay quảng trường Hà Giang. Chỗ này cũng gần 1 quán ăn khá ổn là phở Giang. Quán này được anh chị Đồng recommend do giá cả cũng ko quá đắt – phở 30k (ngang với giá Hà Nội) và phở thì nước cũng ngon hơn so với các loại phở được bán phổ biến ở Hà Giang (nước nhạt toẹt, ko có vị gì ngoài vị mì chính).
Từ Hà Giang lên Hoàng Su Phì
Ăn xong xuôi thì chúng mình tiếp bước anh em đi lên Hoàng Su Phì (nói vậy chứ cũng chạ có mấy người lên HSP đợt này mấy :v, mà mọi người đều đổ lên Lũng Cú, Mã Pì Lèng (điểm du lịch nổi tiếng hơn).
Là 2 đứa con gái kinh nghiệm phượt có khoảng 2-3 chuyến nên mình với đứa bạn lặng lẽ đi và cũng từ từ di chuyển, tốc độ chậm chủ yếu 50-60km/h do sợ bị công an tóm. Trên đường đi Hoàng Su Phì thì thật ra ko có gì cả, nên cứ việc đi và đi thôi.
Đường từ Hà Giang lên Hoàng Su Phì sẽ có 2 cách đi nhưng chúng mình quyết định chọn con đường dễ đi và hơi bị… lâu để đi: đó là đi vòng ngược lại QL 2 và đi vào DT 177.
Và đến tận 11h trưa (tức khoảng 3 tiếng sau) chúng mình mới rón rén ở… Nậm Tỵ, Thông Nguyên =))). Thật sự thì cứ đi 1 đoạn mình và đứa bạn lại … dừng lại, chỉ để xem lại cái map xem đi đúng chưa, với cả lúc đi đến chỗ Nậm Tỵ, Thông Nguyên, chúng mình lại dừng lại để chụp ảnh 3 cái cây thông huyền thoại :v trên cái mâm xôi lởm. Và từ Thông Nguyên, cảnh càng lúc càng đẹp luôn.
Đoạn này mình sẽ đi qua rất nhiều cái mâm xôi xinh đẹp, những thửa ruộng bậc thang ná thở ở dưới thung lũng. Nhưng hơi tiếc thì lúa ở đây… chưa chín :v. Nói chung đây là những thửa ruộng cuối cùng sẽ chín ở khu vực gần Hoàng Su Phì nhé các bạn ơi.
Sau 1 hồi mêt mỏi, đi cái xe bòn bon trên con đường tỉnh lộ 177 cũng chết nhọc (dù đường cũng khá, ko ổ gà mấy), mình và đứa bạn lết được lên đến… thị trấn Vinh Quang là lúc 12h trưa, 2 đứa quá oải nên quyết định dừng lại để ăn cơm trưa.
Và rất tình cờ, khi đến thị trấn, chúng mình gặp được 1 loạt các bà các cô quần áo dân tộc La Chí nè, Dao nè, Nùng nè… và cả Hmong, tung tăng trên đường. Hóa ra, trong tuần lễ hội ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, có vô số các hoạt động văn hóa diễn ra, và tất nhiên, đã là hội thì rất đông bà con dân cư đến rồi. Cơ mà chính vì cái lễ hội này mà khi chúng mình đến ăn ở nhà hàng nào thì họ cũng thông báo 1 câu: Hết đồ ăn rồi!!!
Mình đành tạt vào 1 quán ven đường, ăn gì đó mà họ còn lại, đâu đó là bát phở nhạt toẹt, ít thịt và hành lá :(. Nói chung chẳng ra gì lắm, hết hơn 30k/ đứa cho bữa ăn trưa muộn mằn (giá năm 2018 đó nhé chứ thì giờ phải 50k). Sau đó, 2 đứa con gái đèo nhau leo xe máy lên trên, đến chỗ cái homestay mà chúng mình đặt chỗ.
Đường lên đỉnh homestay Bản Luốc Hoàng Su Phì thử đô tay lái
Quả thật, lúc đó mình và bạn mình hí hửng, kiểu ăn xong bát phở lởm thì định bụng nhẩn nha đi lên bản để chụp choẹt vì đường đi chắc có cả núi, cả ruộng lúa đang rộ chín đây. Vì ở nhà mình đã đặt là Cánh Homestay, 1 cái nhà sàn ở ngay ruộng lúa của bản Luốc cho nên mình cũng xác định đi lên đó sẽ là đường đất, nhưng mà không ngờ rằng, trước hôm đó trời mưa như chuột nên mọi thứ đều ướt át, nhất là cái con đường đất bị biến thành thảm hoạ!.
Tự nhủ rằng 1 người đã từng đi Tà Xùa, đèo 1 con bé gần 50 kg trên đường đá, từng đi khắp các nẻo đường Tây Bắc với 1 bên vực thẳm, thì làm sao mà không qua được con đường đất nát bét này :v, thế nhưng đúng là đã nhầm, nó trơn và còn dốc lên, khó đi vãi. 2 con bé quá nặng nên mình đi 1 đoạn phải bảo bạn mình nhảy xuống để 1 mình bơi tiếp lên trên, còn nó đi bộ. Chật vật 1 hồi, 2 bé mất 1 tiếng có lẻ mới đến được nơi, lúc ấy cảnh vật trên đường trữ tình quá, làm tạm quên đi bao nỗi vất vả của công cuộc băng đường đất. Và cũng may đi giữa trưa nên là đường được dịp khô nhanh hơn, nắng vàng ươm tỏa sáng khắp nơi khiến lòng người phấn chấn, nhưng 50k tiền phở bay theo gió và đất bùn luôn rồi =)). 2 đôi giày trắng cũng nhuộm đỏ nâu 1 cách rất… tự nhiên :v.
Cuối cùng thì đến được homestay Cánh ở bản Luốc. Cái homestay nói cho vui chứ thật ra là 1 cái nhà sàn anh chị này ở được làm thêm 1 gian riêng cho khách ở, có 10 giường thì 8 giường được 1 nhóm đặt trước, họ đã lên đến nơi với những chiếc xe hầm hố vô cùng, toàn xe phân khối lớn và họ có tuổi đời cũng lớn hơn chúng tôi nhiều ^^ vì họ có vẻ già kiểu toàn trên 30, còn lúc ấy, chúng tôi vẫn còn 2x thôi. 2 con bé nhỏ nhắn chúng mình chỉ vào đặt cái lưng xuống 1 tí thôi rồi lại đi loăng quăng khắp nơi vì nghe nói trời chỉ nắng được vài tiếng 1 ngày ^^ và sẽ mưa ngay khi trời tối.
Loanh quanh trên Hoàng Su Phì bình yên
2 con bé “lớn tuổi” rủ nhau đi chơi loanh quanh ở bản Luốc và xem người ta gặt lúa như nào trong ngày mùa, tiện thể săn “mâm xôi” vì sợ nhất là kiểu đùng 1 cái, mưa không kịp làm gì cả. Cả 2 đứa rất chi là tự tại, cứ lang thang mấy cái nhà hoang gần đấy, xem người ta gặt lúa, quay clip lúa, lăng xăng chèo lên đi giữa ruộng bậc thang nhà người ta ^^. Nhìn quanh mới thấy mùa vụ ở đây cũng khá ấm no, lúa thơm lừng nên cứ đi là thấy vui.
Mưa đêm trên những cánh đồng lúa và bình minh long lanh diệu kỳ
Sau một buổi chiều rực rỡ thì … mưa tơi tả, thối đất thối cát ở mọi nơi, và đất nhão nhoét đến độ không thể đi lại được. Thế là cả buổi tối, cả 2 đứa chẳng dám đi đâu, chỉ ở lại nhà sàn, thưởng thức tiếng mưa và ăn gà :P. Gà cũng không được ngon lành kiểu gà nướng như 8 người bạn cùng phòng kia. Nhưng mà ăn gà, thưởng thức tiếng mưa cũng hay lắm rồi.
Cơ mà mưa vẫn tiếp tục cho đến tận sáng. Vì thế mà mình và con bé bạn thân vô cùng lo lắng, vì sợ là mình chẳng được đi đâu nữa và thậm chí khó mà có thể xuống được vùng ở dưới, vì đất nhão quá, đi nguy hiểm. Thế nhưng mà trời phật phù hộ, mưa ngớt dần, dừng hẳn và khi mưa tắt thì nắng lên, bình mình sau cơn mưa đẹp như một giấc mơ.
May hơn nữa là khi chúng mình định cất bước xuống núi thì thời tiết nắng đẹp tơi bời hoa lá và đường khô hơn 1 chút rồi. Xuống núi thì mình và cô bạn chỉ kịp lướt qua Thông Nguyên, Nậm Tỵ thôi chứ chúng mình không thể đi xa hơn :(. Rất buồn nhưng chúng mình cũng cảm thấy thỏa mãn vì cơ bản đã kịp ngắm những cánh đồng lúa xinh đẹp ở Hoàng Su Phì rồi.
Mình trở về Hà Giang, con đường đi nhanh hơn vì cả 2 con bé cũng muốn về nhà lắm rồi, và đường về, trưa ở Hà Giang, chúng mình tranh thủ nếm món phở chua lạ miệng ở Hà Giang và quả thật, nó ngon đúng như lời đồn. Nhà hàng mình ăn là nhà hàng gia truyền của món này, nhà hàng có tên là Hiền Lương ở đường Bạch Đằng, Tp. Hà Giang.
Kết thúc chuyến đi Hoàng Su Phì, mình vẫn thấy hơi tiếc vì giá như trời không mưa thì mình và cô bạn sẽ có thể đi trên các bản phía trên, khung cảnh đẹp hơn và lúa vàng hơn vùng Thông Nguyên, Nậm Tỵ.
Hà Giang còn rất nhiều cảnh đẹp mà chúng mình có thể đi đi lại lại, mình hi vọng một ngày nào đó sẽ trở lại Hà Giang thanh bình để khám phá nó lần nữa.