Cơn buồn ngủ kéo đến, 1 ngày dài hành xác ở các công viên lịch sử trên đất kinh kỳ Bắc Kinh khiến tôi không cưỡng lại được ngáp dài vài cái, trước khi thực sự thức dậy vào lúc…. 3h sáng, hoảng hồn nhìn quanh, tôi bắt gặp đến mấy trăm con người lận đang lục đục kéo đến từ mọi phía, bủa vây quầy checkin của Air China (hãng hàng không quốc gia Trung Quốc thì phải). Chuyến bay của tôi vào lúc 6h25 nhưng quầy checkin chỉ bắt đầu mở cửa vào lúc 4h30 sáng, thế nên tôi quyết định dựng mình dậy vào lúc 3h sáng để đề phòng phải xếp hang quá lâu chờ checkin.
Nội Dung tóm tắt
ToggleThế nhưng ngay khi tôi chắc mẩm mình là 1 trong những mống khách đầu tiên (vì có phải ai cũng dành cả 1đêm lê lết ở sân bay để tiết kiệm tí tiền taxi như tôi đâu), tôi đã lầm to… Đáng ra tôi phải đánh hơi được khi thấy đoàn người thỉnh thoảng mò vào đây lúc 2-3h sáng mới phải. Thế đấy, Trung Quốc là vậy, ngay cả khi bạn nghĩ bạn đã dậy sớm hơn họ hay chim cú hơn họ, vẫn có những người… tính trên cả bạn =))). 1 tỉ 6 triệu dân có khác, và cái cảnh tượng rồng rắn lên mây ấy đâu phải tôi mới ngày đầu nhìn thấy đâu, tôi có nằm lơ mơ cũng thấy nó ở tất cả mọi nơi: bến tàu, bến xe, nơi tham quan, du lịch… everywhere! Thế nhưng điều ấy không thể ngăn cản tôi về nhà, hùng dũng bước đi trong cái sân bay Beijing lớn ơi là lớn để ra máy bay về… Kunming và từ đó bắt tàu để về Hà Nội…. Thôi lan man thế đủ rồi, thật ra hành trình của tôi nó loằng ngoằng, dài dòng lắm lắm…. bắt đầu từ đâu nhỉ?
Ah có lẽ nên bắt đầu từ mùa thu 2016, sau khi tôi đi Cửu Trại Câu – lần đầu tiên đi Trung Quốc của tui . Mew! Tôi đi Cửu Trại Câu vào đúng thời tiết cuối mùa hè (đầu tháng 9 dịp 2/9 đó mà) nên chẳng có mấy cái lá phong vàng và hàng cây thì cứ xanh ngăn ngắt chán chết, làm tôi cụt hứng lắm (dĩ nhiên vẫn có nhiều ảnh siêu tưởng đẹp vãi ra và cũng từ đó tôi phát hiện ra Tứ Xuyên đâu chỉ có Cửu Trại Câu, còn ti tỉ thứ hay ho lắm). Thế là tôi nuôi ước mơ sẽ đi Tứ Xuyên, Cửu Trại Câu lần nữa, vào năm 2017 thế nhưng mơ ước đó tan tành khi Cửu Trại Câu bị trận đại địa trấn làm rung chuyển ngổn ngang và rất nhiều người thiệt mạng + nơi này bị phá hủy 1 cơ số cảnh đẹp nên họ đóng cửa luôn (cho đến tận bi h), đồng thời theo như thông báo của bên Tàu thì còn tận 3-5 năm nữa thì cái công viên nó mới khôi phục vẻ đẹp của mình. Còn thời điểm đó, tôi cũng tìm hiểu thêm 1 địa danh khác rất đẹp ở Tứ Xuyên- đất Tạng : Đạo Thành -Á Đinh- Thật ra nó còn gần Lệ Giang- Shangrila nữa cơ.
Nhưng sau khi nghe nói đến việc phải trekking đến mấy ngày thì tôi… chạy =))). Tôi vốn lười mà, đâu có phải thể loại thích leo trèo gì đâu, với lại bản thân tôi phổi kém (đã từng viêm phế quản nặng) nên chẳng thể chịu được không khí loãng ở đó đâu, bụng bảo dạ như thế. Thế nên vào hoàn cảnh 2017 khi vẫn đau đáu với mùa thu ở Đông Á, tôi lựa chọn Nhật Bản (do ăn may gặp được đợt vé giá rẻ của Jetstar- bạn nào ko biết cách săn thì cứ vô đây xem nè) và Đài Loan (khi xem ảnh qua flickr thấy lá phong đẹp quá). Thế nhưng đúng là vì đuổi theo vé giá rẻ và thông tin qua mạng quá nhiều cái fake nên bản thân tôi đã mắc 1 vài sai lầm dẫn đến chọn sai thời điểm. Du lịch Nhật Bản vào cuối tháng 10 ko có lá đỏ và vàng nhiều còn nếu muốn nhiều phải chịu khó đi rất xa và tốn kém. Chúng tôi may mắn mà tìm được mùa lá đẹp ở Kamikochi còn nếu ko sẽ chết héo vì Tokyo ngập ngụa trong siêu bão, suýt nữa là bị cô lập rồi. Thế nên bạn nào đi du lịch Nhật Bản thì cứ tham khảo những lời khuyên của tôi vì lựa chọn thời điểm có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ kế hoạch du lịch tự túc của bạn.
Còn đến khi đến Đài Loan thì…. Mưa suốt toàn bộ các ngày trong hành trình (tôi có chia sẻ kinh nghiệm đi bão Đài Loan rồi đó, bạn nào rảnh vào xem ủng hộ nha). Ngoài ra thì Đài Loan là 1 nước cũng khí hậu như Việt Nam nên nó đâu có nhiều lá vàng đến thế, tôi đã đến và thấy vô cùng thất vọng với lá phong vàng trên núi cao ở đây.
Vậy là trong cả 2 năm 2016 và 2017, tôi đành ngậm đắng nuốt cay khi ko thể săn được 1 tấm ảnh tử tế cho mùa thu vàng như bao chị em vẫn hằng mong ước nên tôi quyết định, thu 2018 này tôi sẽ đi…. Trung Quốc :v. Sau khi đã đi Tàu khựa đến 3 lần : Tứ Xuyên, Tô- Hàng- Ô Trấn, PHCT- Trương Gia Giới, tôi muốn hoàn thành Trung Quốc với 1 vòng các địa điểm lớn trước khi chuyển sang 1 giấc mơ lớn hơn, các địa điểm lạ hơn trên thế giới.
Vậy là cái kế hoạch cho hành trình Trung Quốc bắt đầu từ…2017 với dự định ban đầu là đi…. Tân Cương. Thật ra tôi bắt gặp hình ảnh mùa thu cổ tích khi nhìn ảnh 1 chị bạn Trung Quốc tôi quen chụp hồ Kanas vào dịp mùa thu. Tôi đứng hình luôn ngay lập tức vì… nó đẹp quá và nó khác xa những gì tôi vẫn mường tượng về mùa thu: cây dẻ quạt, lá vàng lấp lánh tỏa sáng bất kì con đường nào, hay lá thông cháy rực và màu đỏ au au quyến rũ của lá phong ở những bức ảnh tôi thường thấy ở Nhật, Hàn….. Mùa thu Tân Cương (cụ thể là Bắc Cương) điển hình với các ngôi làng của người Hồi, người Duy Ngô Nhĩ, người Kazak và rừng bạch dương vàng ươm vươn mình thẳng thớm kiêu sa bên dòng sông xanh mươn mướt. Tôi đọc về nó, nghiên cứu nó và thậm chí còn làm đến 5-6 cái hành trình đến Bắc Cương nhưng rồi cuối cùng tôi đành ngậm ngùi từ bỏ, chỉ vì:
- Tiền: chắc chắn phải bỏ ra 28-29-> 34 triệu vì chi phí di chuyển đến đây siêu đắt (cả vé máy bay và cả tàu vì nó nằm gần Nga, Kazakstan mà) và phải thuê lái xe + guide riêng do information ko có, transportation ko có schedule cụ thể, tôi lại chưa đi bao giờ vì vùng đất này có vẻ như là an ninh ko được dễ dàng như những khu khác của bên Tàu.
- Chọn thời gian sai lầm: lúc đầu chúng tôi định đi 27/10 đến đầu tháng 11 nhưng thời điểm đó nó quá trễ, cây rụng hết lá và siêu lạnh, còn có tuyết nữa. Chúng tôi đã đặt vé 1 chiều đến Tây An rồi đó chứ thế nhưng cũng đành phải bỏ vì thời điểm đó ko thích hợp nữa. Và vé đặt lại vào thứ 2 nên đi sẽ bị lố 2 ngày thứ 7-cn… Haizza cái tội tham rẻ nó thế đấy. Ngoài ra thời điểm đẹp nhất để đi là đầu tháng 10 thì chính là vào dịp quốc khánh Trung Quốc và lúc ấy sao mà cạnh tranh được với rừng người cơ chứ. Tôi đâu có dại. Tháng 9 thì lại sát cái lễ Trung Thu cũng là 1 ngày lễ lớn của bên Tàu + công việc của chúng tôi thực sự ko cho phép đi các ngày lễ đó. Còn nếu đi trước 15/10 thì cũng ko biết nó đã có tuyết chưa, nếu có rồi thì đi lại lại càng tốn tiền hơn. Thế nên tôi từ bỏ việc đi ban đầu.
- Bạn đồng hành: lúc đầu chúng tôi có 3 người nhưng mà qua lại 1 hồi thì 2 người kia rụng mất và chỉ còn mỗi… 1 mình tôi. Tôi cũng từng thử rủ 1 số cô bạn đi cùng nhưng ai nhìn cái list danh sách dài dằng dặc và số tiền cũng… chạy mất =))). Thế nên lại 1 mình tôi cô đơn như lúc ban đầu. Đấy 1 trong những lí do tôi cứ hay đi du lịch 1 mình là vì vậy đó!
Và từ cái ngậm ngùi ấy, tôi nảy ra ý định đi ….Con đường tơ lụa phía phần đất người Hán cổ, vẫn xuất phát từ Tây An, đến Đôn Hoàng rồi vòng về Beijing nhưng sẽ rẻ hơn do chặng đường ngắn hơn và hơn nữa, nó lại ăn dơ với cái chuyến đi Tô Châu Hàng Châu đầu năm tôi đã đi, cho nên 1 khi đã quyết, nguồn nguộn ý tưởng đổ ra trong đầu. Người ta đi Con Đường Tơ Lụa thường sẽ xuất phát ở Tây An- Đôn Hoàng- Turpan – Urumqi- Koche- Kashgar-Xining rồi trở lại Urumqi hoặc Tây An và về, còn tôi thì lại cắt hết phần Tân Cương để dành lại cho 1 năm nào đó có đủ tiềm lực về kinh tế, và bắt đầu chuyến hành hương chẳng theo 1 cái tour vẹo nào =))). Đây là cái tour tôi tự làm nha, đừng bạn nào cố đi theo:
Ngày 6: Lan Châu- Tây An- Khám phá ẩm thực + chùa chiền.
Ngày 7: Lạc Dương- chùa Thiếu Lâm + hang đá Longmen.
Ngày 8: Bắc Kinh- Cố cung + Vạn Lý Trường Thành+ Hutong.
Ngày 9: Bắc Kinh- Cung điện Mùa hè- Đồi Hương- Đại lộ Dẻ Quạt.
Ngày 10: Bắc Kinh- Côn Minh- Về nhà
Thật ra tôi chẳng thấy cái lịch trình này nó ổn ở cái chỗ nào, nếu có thể thay đổi thì tôi ước gì tôi đi theo cái lịch trình như thế này:
Lịch Trình khám Phá Con Đường tơ lụa Trung Quốc
- Ngày 1: Hà Nội- Nam Ninh- Tây An
- Ngày 2: Tây An- Lăng mộ Tần Thủy Hoàng + đoàn quân binh mã + Tường thành+ phố cổ
- Ngày 3: Tây An- Núi Hoa Sơn hoặc cung điện Hoa Thanh.
- Ngày 4: Trương Dịch-núi cầu vồng
- Ngày 5: Jiuquan- rừng hồi dương
- Ngày 6: Đôn Hoàng
- Ngày 7: Tửu Tuyền – Tây An – phám phá ẩm thực.
- Ngày 8: Lạc Dương- chùa Thiếu Lâm + hang đá Longmen.
- Ngày 9: Bắc Kinh- Cố cung + Vạn Lý Trường Thành+ Hutong.
- Ngày 10: Bắc Kinh- Cung điện Mùa hè- Đồi Hương- Đại lộ Dẻ Quạt.
- Ngày 11: Bắc Kinh- Hà Nội.
Các bạn có thể thấy lịch trình khá dày thế nên có thể kéo dài ra thêm 1 chút cũng ok. Nếu có thể thì lịch trình này nên đi bằng máy bay hoặc thêm 2-3 ngày nữa thì ổn hơn. Tuy nhiên, vì bản thân tôi ko có quá nhiều thời gian nên đành tận dụng buổi tối để di chuyển bằng tàu cho đỡ tiền tàu xe, nhà nghỉ. Tổng cộng lại cả chuyến này tôi đã có 2 lần ngồi máy bay và 8 chuyến tàu. Ko kể là có tàu cao tốc, tàu thường…. xen lẫn nhao nữa. Đây là lần thứ 2 tôi lựa chọn đi tàu ở Trung Quốc chẳng vì lí do gì ngoài tiết kiệm chi phí. Cơ mà 1 khi đã bước lên những chuyến tàu ở miền Tây và Bắc của Trung Quốc này, tôi thấy choáng ngợp vì cảnh đẹp cứ ùn ùn kéo đến khi tôi chẳng hề chuẩn bị. Còn ở mỗi nơi tôi đến, nó lại mang sắc thu với những mảng màu đầy hư ảo và đẹp tuyệt khiến tôi chỉ có thể “đứng hình” và chỉ hận vì ko có thời gian để ghi lại những khoảnh khắc thần thánh bằng máy ảnh (tôi rất làm tiếc vì máy thì cùi và người thì chỉ muốn ngắm chứ ko muốn quay chụp nên bạn nào muốn xem thì hãy tự đi nhé, tôi cam đoan các bạn sẽ còn choáng hơn tôi):
Trải nghiệm và khám phá trên con đường tơ lụa từ Đôn Hoàng đến Bắc Kinh
- Cố đô Tây An và đoàn quân binh mã hơi bị creepy nhưng đồ ăn rất hợp lòng người.
- Trương Dịch: cuộc chạy đua của thời gian, của ánh sáng và tôi đã thấy được cầu vồng nơi cuối con đường!
- Giấc mơ phật giáo trong hang đá Mạc Cao từ 6000 năm trước?
- Bước chân lạc đà trên sa mạc Gobi nóng bỏng và hoàng hôn ở Nguyệt Nha Tuyền.
- Truyền thuyết về cây bất tử Hồi Dương và tình bằng hữu bất chợt với cặp vợ chồng Trung Quốc ở Tửu Tuyền.
- Một chiều êm nhẹ ở Tây An và trà sữa, bánh, đồ ăn đến độ cái bụng căng tròn… và táo bón T.T
- Hành hương đến Thiếu Lâm tự- cái nôi của võ thuật Trung Hoa và ngắm tượng Phật khổng lồ được tạc từ đá ở Long Môn.
- Bất đáo Trường Thành Phi Hảo Hán– ai cho tôi 1 chỗ trống để chụp ảnh đây!
- Đột nhập hậu cung 3000 …. khách tham quan =)) và lang thang các hutong quanh co của Bắc Kinh
- Mùa thu “Đỏ” nhưng chẳng thấy đỏ đâu, chỉ thấy vàng ở đồi Hương, Di Hòa VIên….
- Câu chuyện trong buổi chạng vạng trên chuyến tàu đi đến biên giới!
Cảm nhận về mùa thu vàng ở Trung Quốc
Đây là 1 trong những hành trình nhiều hương sắc nhất tại Trung Quốc mà tôi đã từng đi. Đối với tôi nó là một chuỗi những trải nghiệm đầy ăm ắp hồi ức đẹp có, xấu xí cũng có và những ấn tượng ko thể nào phai nhạt được trong rất nhiều năm tới mà có khi là cả cuộc đời:
- Trung Quốc công nhận là rộng lớn quá thể đáng: dù tôi chưa đi Tân Cương nhưng chỉ ngần đó tỉnh trong ngần đó ngày đã cho tôi biết thế nào là quốc gia lớn thứ 4 thế giới về diện tích. (người ta bảo chưa đi Tân Cương chưa biết Trung Quốc rộng lớn cỡ nào đó)
- Nhiều cảnh đẹp quá mức tượng tưởng của tôi : rừng hồi dương, núi cầu vồng, sa mạc cùng các cây bụi gai đỏ đỏ vàng vàng, núi tuyết, cánh đồng quạt gió, bình minh trên hutong…. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ những khoảnh khắc ấy để sau này có trót thương nhớ thì lại lôi ảnh với vid ra xem .
- Có rất nhiều người Trung Quốc niềm nở và quan tâm đến những người khác, chứ ko phải hoàn toàn xấu xa. Bằng chứng là tôi đã quen được 1 chị người Hồ Bắc- Vũ Hán và đang sống ở Tửu Tuyền chỉ vu vơ trên tàu thôi mà chị ấy cùng chồng đưa tôi đến rừng Hồi Dương, mời ăn 2 bữa và dặn dò quan tâm này nọ. Chẳng biết có phải họ sính ngoại vì thấy tôi là người ngoại quốc nên mới quan tâm tôi thế ko, nhưng họ để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp. 1 số người Trung Quốc trên đường thấy tôi lơ ngơ tìm đường còn quan tâm hỏi han, chỉ đường. 1 số người còn giúp tôi đi đến những điểm tham quan hợp lí, tránh mất time vì tôi đâu có biết tiếng. Lại có 1 số người đã đổi tiền lẻ cho tôi để tôi đi metro. Rất nhiều thanh niên đã giúp tôi bê hành lí, vác nó lên cái kệ cao ơi là cao…Thật ra thì người tốt rất nhiều và ở đâu cũng có không chỉ có Trung Quốc đâu, nhưng với cái đất nước bị điều tiếng vì thói hư tật xấu khi đi du lịch, tôi thấy được đâu đó cái tình người đẹp đẽ mà ở Việt Nam nhiều khi ít thấy. Cuộc sống hờ hững lắm, hãy nhìn nó bằng cặp mắt bao dung nha.
- Nhưng người Trung Quốc bẩn vãi ra :v : nhà vệ sinh ko giật nước, khạc nhổ bừa bãi, ăn uống linh tinh, rác ko chịu phân loại dù có thùng rác phân loại, vứt rác giữa đường. Cái này quá giống Việt Nam ạ. Thật ra chỉ có 2 lần tôi thấy họ đi bậy ra ngoài đường phố thôi chứ thật ra họ ko đi bậy nhiều như mấy ông Việt Nam (cái này họ hơn đứt mình- 1 phần nữa là do ở đó có nhiều nhà vệ sinh công cộng). Và điều tôi căm ghét nhất chính là thuốc lá! Tôi thấy đàn ông, rồi thậm chí cả đàn bà Trung Quốc ra đường phì phèo điếu thuốc. Tôi biết là ko chỉ Trung Quốc mà cả Hàn và cả Nhật đều hút thuốc nhiều (tôi đoán là do trời lạnh), thế nhưng ko thể chấp nhận nổi hành vi hút thuốc trong nơi công cộng và có trẻ em. Haizzz rất nhiều soái ca mồm ngậm điếu thuốc làm tôi mất hết cả cảm tình. Chỉ có 1 điều là nước họ văn minh hơn nước mình là thuốc lá ko vứt trên đường mà cho vào chỗ gạt tàn ở trên thùng rác. Việt Nam nên làm ngay 1 cái gạt tàn ở phía trên các thùng rác công cộng, để đề phòng khách vứt thuốc lá xuống đường làm mất mĩ quan và gây cháy nổ.
- Chỉ có vài mỹ nhân chứ còn lại hầu như ai cũng trông bình thường :v, được cái họ cao to hơn rất nhiều so với người Việt nam. Tôi gặp rất nhiều bạn nữ cao đến m7, còn mấy đứa con trai hay đàn ông bên họ thì cao m8 là chuyện bình thường thôi. Đi Trung Quốc mà tôi cứ cảm giác mình như người lùn ấy.
- Tàu cao tốc hiện đại nhưng cũng ít chỗ cắm điện quá! Với 1 đứa phải vừa đi du lịch và phải coi sóc công việc thì việc sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy tính và máy ảnh rất nhiều, nhu cầu pin cũng nhiều nữa, ấy thế mà chõ cắm điện ở đây quá ít, đã vậy còn dễ bị hỏng hóc do nhiều người sử dụng ko có ý thức. Haizz, may mà có cục sạc 10k MA và có cái máy tính dùng lâu lâu ko hết pin nên còn làm ăn được. Và may hơn nữa là tôi có cái chia nguồn nên là ví dụ 1 cái ổ cắm là chia ra được 3 cái chỗ cắm. Các bạn chú ý mang cái đó đi nhé. Mua ở ngoài hàng điện có 15k thôi.